Chương 40

176 11 0
                                    

Nguyên bản, kháng nghị lần này của Dumbledore cũng không có hiệu quả, Fudge trước sau đều lấy cớ là còn mấy đào phạm chưa tóm được (Peter còn trốn chui trốn nhủi bên ngoài), không đồng ý rút Giám Ngục đi.

Nhưng Draco lần này lại nói được làm được, cậu nhóc quả nhiên viết thư cho Lucius, kể hết tất cả sự tình đã trải qua (đương nhiên cũng có phóng đại thêm mấy phần), Lucius rất là tức giận với việc trong trường học xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, ông kháng nghị với ban giám đốc, đồng thời cũng đưa kháng nghị với Bộ Phép Thuật. Lần này ông cùng Dumbledore không hẹn mà cùng liên thủ tạo áp lực với Bộ Phép Thuật, cũng đồng thời liên hệ với Nhật báo Tiên Tri.

Rất nhanh, Nhật báo Tiên Tri liền đăng một loạt những tin tức theo dõi Giám Ngục: 'Giám Ngục cuối cùng có nên đóng ở Hogwarts hay không?' Nhằm vào mấy cái chết gần đây phát sinh ở Hogwarts thuật lại và đưa tin: 'Giám Ngục lên xe lửa điều tra, mang đến sự bất an mãnh liệt; Tử Thần Thực Tử khủng bố Bellatrix xông vào trường tập kích Cứu thế chủ, nhưng lũ Giám Ngục lại không hề phát giác; hai đào phạm một người chết không rõ nguyên nhân, một người ngoài ý muốn bị Giám Ngục hút lấy linh hồn ngay tại cổng trường, sự bảo vệ của Giám Ngục nguyên bản đã mất đi ý nghĩa; Giám Ngục đói khát xông vào trong sân Quidditch, gây ra sợ hãi cực độ...' Cây bút lông chim chuyên nói hươu nói vượn của Rita Skeeter lại một lần nữa phát huy bản lĩnh, khiến đại chúng cực kỳ hứng thú với chuyện này.

Trong lớp Độc Dược, khi Harry và Draco cùng làm bài, theo lời cậu nhóc kể, văn phòng Fudge mấy ngày nay đầy thư sấm thể hiện sự phẫn nộ của dân chúng. Nói đến đây, Draco không nhịn được cười ha ha, Harry cũng cười vui sướng khi thấy người gặp họa, thiếu chút nữa sơ suất làm hỏng độc dược cầm trong tay (lúc đó Snape sẽ không do dự mà trừ Gryffindor hai mươi điểm).

Sirius mỗi bữa sáng đều coi Nhật báo Tiên Tri xong sẽ cười nhạo (ngược lại, Snape hừ lạnh: "Con chó ngu ngốc"), mọi người đều hưng trí bừng bừng mà xem Nhật báo Tiên tri đưa tin phóng đại trở nên thái quá.

Ngày thứ hai, Remus rốt cuộc quay trở lại dạy học. Tuy rằng sắc mặt chú hơi tiều tụy, còn mang theo đôi mắt thâm đen, nhưng đại cẩu chiếu cố người yêu cũng không tệ lắm, có tình yêu xoa dịu nên người sói nhìn qua khôi phục rất tốt.

Lúc tan học, Harry cố ý lưu lại giả bộ giúp chú thu thập bồn thủy tinh chứa thủy quái, hỏi chú: "Chú có khỏe không? Con nghe Sirius nói chuyện kia rất thống khổ."

"Sirius chăm sóc chú tốt lắm, mấy buổi tối nay cậu ấy vẫn làm bạn bên cạnh chú, cho nên cũng không quá khó chịu như vậy." Remus mỉm cười, "Chú nghe nói con trong tận đấu đã tạo ra được thần Hộ Mệnh, tuy rằng chú ấy không hài lòng lắm với hình dáng thần Hộ Mệnh của con, nhưng chú phải nói, Harry, con làm thật không tệ."

"Đều là giáo sư Snape dạy con đó." Harry chần chờ trả lời, "Nhưng Sirius không bằng lòng việc con đi tìm thầy ấy, bởi quá khứ của bọn chú có chút..."

"Thời học sinh, chúng ta từng phạm sai lầm rất lớn." Trong giọng nói của Remus mang theo một chút hối lỗi, Harry biết chuyện chú nói chính là lần Sirius dẫn Severus đến Lều Hét, khiến Severus thiếu chút nữa bị người sói Remus giết chết, "Khi đó bọn chú đều còn rất trẻ, không hề biết phân biệt nặng nhẹ, cho nên Severus vẫn không thích bọn chú."

HP chi ngọ hậu (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ