Chương 86-95

406 11 0
                                    


"Nè, anh nói chớ, Harry... Em thật sự muốn tặng thứ này cho bọn anh hả?" Fred chần chừ hỏi, hôm nay hai anh em sinh đôi đặc biệt đến thăm Harry – tuy rằng Harry nói cậu đã hoàn toàn khỏe, nhưng Bà Pomfrey vẫn kiên trì muốn cậu nghỉ ngơi hai ba ngày trong bệnh thất để ' theo dõi cho tốt'.

George lắc lắc túi vàng Galeon, nghe tiếng mấy đồng vàng phát ra thanh âm xủng xoẻng, không thể tin mà nói: "Đây là một ngàn đồng Galeon vàng! Một ngàn đồng! Em thật sự muốn đầu tư vào cửa hàng của tụi anh ư?"

"Em tin các anh sẽ thành công!" Trong mắt Harry hiện lên một tia giảo hoạt, "Mà em lại... có được phân nửa cổ phần cửa hiệu của các anh, em cũng có thể có một chút lợi nhuận đó mà! Các anh biết em rất ít khi dùng tiền (tiền của cậu đã có quá nhiều, cũng không ít hơn một ngàn đồng Galeon vàng), thêm mấy thứ đã muốn mốc meo trong túi lưu trữ, giao cho các anh, để các anh dùng số tiền đó đầu tư, kinh doanh, như vậy không phải tốt hơn sao?"

"Nếu, em tin tụi anh như thế..." George nâng cằm làm bộ dáng trầm tư.

"Như vậy tụi anh liền..." Fred cũng nâng cằm lên.

"Chuẩn bị mở tiệm!" hai anh em sinh đôi vỗ tay hoan nghênh, "Chúng ta sẽ trở thành cửa tiệm đùa dai số một trong Thế giới Phép thuật – tuyệt đối sẽ vượt qua mọi cửa tiệm khác trong Hẻm Xéo!"

"Em đợi tới lúc đó đó nha." Harry cười nói.

Hai anh em sinh đôi đi rồi, Harry ở lại bị Bà Pomfrey bắt uống một lọ độc dược mùi vị thấy gớm, bữa trưa lại bị bà bắt chỉ được uống một chén nước bí đỏ và một chén cháo rau nhỏ (Harry: Hừ! Mình ghét cháo rau! Bà Pomfrey: bệnh nhân chỉ được phép ăn những món nhẹ!)

Đến chạng vạng, bữa tối... vẫn là cháo rau!!! Harry cứng đờ nhìn cái chén trước mặt, khóc không ra nước mắt: mình không muốn ăn cháo rau một chút xíu xìu xiu nào!

"Nè Cậu Potter, ăn nhanh lên!" Bà Pomfrey giám sát cậu từng li từng tí.

"Con..." Harry cầm muỗng, "Con vẫn không thể..."

"Trò không thể không ăn được!" Bà Pomfrey rầy la, "Là một bệnh nhân, trò phải bổ sung dinh dưỡng cần có – nhất là vitamin! Nhìn trò xem, thiếu dinh dưỡng đến mức độ này rồi! Trò còn dám kiêng ăn! Trò.... (tỉnh lược 500 chữ)"

"Con..." Harry bị bà làm cho á khẩu không nói được tiếng nào, miễn cưỡng gạt gạt mấy muỗng, "Con chỉ muốn... chút xíu nữa sẽ ăn..."

"Cũng không được!" Bà Pomfrey lại một lần nữa lên lớp, "Ăn cơm phải có quy luật! Bằng không trò sẽ không tài nào hấp thu dinh dưỡng như bình thường! Phải biết rằng tình trạng hiện tại của trò... (tỉnh lược 500 chữ)"

"Được rồi, Poppy, cô cũng biết thằng nhóc là bệnh nhân, cô tha cho nó đi." Snape đang chuẩn bị đến hỏi thăm Harry, vừa nhìn thấy khuôn mặt Harry mồ hôi lạnh nhỏ giọt, Bà Pomfrey lại không ngừng thao thao bất tuyệt một bên, trong lòng biết rõ cậu nhóc địch không lại mấy lời lảm nhảm của nữ vương bệnh thất, vì thế lên tiếng giải vây giúp cậu.

"Severus, thầy đến thật đúng lúc." Bà Pomfrey quay đầu lại, "Trò Potter kiêng ăn thật nghiêm trọng! Thật giống như thầy lúc trước ấy mà..."

HP chi ngọ hậu (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ