Chương 44 (*)

244 12 1
                                    

Người dịch đây: mình thấy chương này trẻ trâu vãi, tình tiết này dùng trong truyện TQ thì hợp chứ đặt vào thế giới HP nó nhảm lắm. Ai thích thì đọc ko thì thôi, cá nhân mình ko thích: đại khái nguyên chương là việc Harry xăm hình hoa bỉ ngạn lên lưng.

Từ trong cửa hàng đi ra, Harry nhìn lướt qua góc đường, nơi đó... có một cửa hàng cậu chưa bao giờ thấy qua. Trong lòng hiếu kỳ, Harry liền đi về phía đó. Đẩy cửa ra, trong cửa hàng có hơi hơi u ám, đốt mấy chục ngọn nến, mang theo mùi tinh dầu hoa hồng.

Harry bị mấy đồ vật trên tường hấp dẫn: ở đó treo mười mấy bức ảnh – là loại ảnh bất động của Muggle – tất cả đều là những kiểu hình xăm, các loại hình xăm hoa văn, màu sắc lộng lẫy lóa mắt làm cho mấy hoa văn đó trở nên sống động. Rất đẹp... Đây là cảm giác đầu tiên của Harry.

"Có thích không?" một thanh âm của phụ nữ từ trong một góc vang lên.

Harry quay đầu lại, đó là một phụ nữ người Hoa, mái tóc màu đen xõa trên vai, cô mặc một chiếc áo màu đen viền bạc... Sườn xám, đúng, Harry nhớ đến đã từng xem qua bức ảnh bà nội, bà nội cũng mặc kiểu áo này. Cô nàng yên lặng đứng đó, mang theo hơn thở thần bí. Đúng vậy, thần bí nhưng không nguy hiểm.

"Cô là người Trung Quốc?" Harry hỏi, "Sao đó giờ tôi lại chưa từng thấy cửa hàng này nhỉ? Cô cũng là phù thủy sao?"

"Tôi chỉ là kẻ qua đường." Người phụ nữ không nói nhiều hơn, "Cậu muốn xăm một hình không?"

"Có nhiều hoa văn khác không?" Harry không thể ngăn được sự hấp dẫn của những hoa văn kia, hỏi.

Người phụ nữ từ lấy ra một tập tranh từ chiếc rương đằng sau đưa cho cậu. Harry cẩn thận lật xem, những hoa văn này xinh đẹp và lộng lẫy, sống động cuốn lấy cái nhìn của người khác, nhưng những hình đó cậu không muốn, cái cậu muốn chính là... cuối tập tranh có một tờ, cậu tìm thấy hoa văn cậu muốn: đó là bông hoa kỳ dị, không có lá, thân màu đen, màu hoa đỏ tươi như máu, những cánh hoa mở ra thật lớn, mang theo hơi thở của cái chết.

"Đây là Hoa bỉ ngạn." Người phụ nữ không biết từ khi nào xuất hiện phía sau cậu, "Đây là đóa hoa mọc dưới địa ngục, mang ý nghĩa tử vong và hồi sinh."

Tử vong và hồi sinh... thật giống như mình, Harry lộ ra nụ cười nhợt nhạt: "Tốt lắm, tôi chọn cái này."

"Được, mời theo tôi." Người phụ nữ dẫn cậu đi vào một cánh cửa bên hông, bên trong có một căn phòng nhỏ, đặt một cái giường. Người phụ nữ lấy trong rương ra một cái hộp màu đen, mở ra, bên trong có hơn mười cây kim bằng bạch kim, dài ngắn không đồng đều, bên cạnh còn có mấy loại màu vẽ.

"Cậu muốn xăm ở chỗ nào?" Người phụ nữ hỏi.

"Trên lưng." Harry trả lời ngắn gọn.

Harry nằm sấp trên giường, cậu cảm giác được người phụ nữ kia dùng châm vẽ những hoa văn trên lưng cậu, nhưng lại không có chút đau đớn, ngược lại chỉ cảm giác thoải mái tê tê dại dại. Cậu ngửi thấy trong không khí tràn ngập mùi hương nhàn nhạt, đó là mùi mà cậu chưa bao giờ ngửi qua, Harry bị mùi từ ngọn nến phát ra mê hoặc, nhưng hương khí cực kỳ đầy sự hấp dẫn, rõ ràng nhạt nhòa gần như sẽ bay mất nếu có ngọn gió thổi qua, nhưng lại nồng đậm khiến người ta khó có thể dứt bỏ, giống như cái chết rất bình thường người ta biết nhưng không thể tránh, khó có thể chống cự.

"Đây là... hương hoa gì?" Harry nhịn không được hỏi.

Người phụ nữ ngừng động tác, nhẹ nhàng cười: "Này... chính là hương của hoa bỉ ngạn..."

"Khó trách..." Harry thấp giọng nói, "Cho nên mới mang theo mùi hương của cái chết nhỉ..." cậu lần nữa quay lại nằm sấp xuống, trầm mặc không nói.

Ánh nến hơi lung lay, hình ảnh ánh sáng lung linh trong phòng khiến Harry có cảm giác như đang đặt mình trong ảo ảnh, hương thơm, có chút dày đặc... Đầu, bắt đầu choáng váng, khói nến màu trắng chậm rãi bay lên, mang theo hương khí dần dần dày đặc lượn lờ trong khắp căn phòng, càng khiến Harry có cảm giác hư vô mờ ảo bối rối, cậu chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, ngày càng nặng...

"Đã xong, quý khách..." Tiếng nói lảnh lót của người phụ nữ đánh gãy cảnh sắc huyền ảo, Harry đột nhiên tỉnh lại, lập tức bật dậy. Cậu xoa xoa mi tâm, kỳ quái, sao thể mình có thể đột nhiên ngủ gục vậy nhỉ.

"Đã được chưa?" Harry nhịn không được quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ có thể thấy một chút, cậu không khỏi có điểm thất vọng.

"Xin Ngài chờ một chút ." Người phụ nữ kéo bức tường đối diện cái giường ra – hoá ra đó là một cánh cửa nhỏ, trên bề mặt hé ra một tấm kính trước mắt Harry. Sau đó, người phụ nữ lại đi ra ngoài mang một tấm kính thật lớn đặt trước mắt cậu, hiện tại, Harry rõ ràng thấy được hoa văn trên lưng mình.

Lưng của thiếu niên lộ ra đường cong duyên dáng, dưới ánh nến lại càng nổi bật hơn, làn da trên lưng càng có vẻ trắng muốt non nớt, bóng loáng tựa như một món đồ sứ thượng hạng. Mà trên tấm lưng trắng nõn, sắc đỏ và đen hung hợp lẫn nhau, hòa vào nhau thành một bức họa vừa hoa lệ vừa lộng lẫy: từ trên vai phải kéo dài xuống cái eo thon, hoa bỉ ngạn tràn ngập những cánh hoa đỏ tươi thật lớn, những chiếc dây leo nhỏ màu đen theo từ trong đóa hoa trườn ra, lan tràn trên mặt lưng. Harry cúi đầu nhìn nhìn, có mấy đóa hoa màu đỏ theo từ vai phải kéo dài đến xương quai xanh, đóa hoa đỏ tươi ướt át, giống như thật.

"Màu ta dùng chính là lấy từ dây leo và hoa của hoa bỉ ngạn thật." Ngón tay người phụ nữ dừng lại trên một đóa hoa bỉ ngạn, mang theo hơi thở lạnh băng, "Cho nên đóa hoa này có thể nở vĩnh viễn..."

Hoa rất xứng với mình, Harry nhìn chăm chú vào mình trong gương, màu đỏ của cánh hoa cùng màu đỏ của cánh môi làm nổi bật lẫn nhau, tràn ngập hơi thở máu tanh. Rất tốt, trên khóe miệng thiếu niên hiện ra một nụ cười nhẹ, cậu đứng dậy, khoác áo chùng vào, hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Người phụ nữ kia lắc lắc đầu, nói: "Cậu là vị khách đầu tiên chọn hoa bỉ ngạn, ngài không phải trả bất kỳ cái gì." Người phụ nữ hơi hơi cúi người chào, "Hẹn gặp lại, vị khách tôn quý của tôi."

Nhìn Harry ra khỏi cửa hàng, người phụ nữ vuốt ve bức tranh hoa bỉ ngạn cuộn tròn trong tay, cười nhẹ: "Người đầu tiên được hoa bỉ ngạn chọn, cậu đã trải qua cái chết, cho nên... tôi cũng đã nhận được thù lao của cậu. Chúc cậu thành công, Cậu Potter."

HP chi ngọ hậu (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ