Chương 42

167 9 1
                                    

Độc dược Snape chế tác trợ giúp Harry rất nhiều, một khi tìm được chính xác hình thái, bước kế tiếp lại rất đơn giản. Căn cứ vào kinh nghiệm của Sirius, biến hình của thuật Hóa Thú chủ yếu tập trung vào ý chí của mình, người biến hình phải dốc hết sức nghĩ đến hình thái hóa thú của mình, ép buộc xương cốt của mình phải thay đổi. Dưới sự giúp đỡ của Sirius, Harry bắt đầu thử tự mình biến hình (có vài lần cậu phải cần Sirius giúp cậu biến lỗ tai lại như cũ).

Sau một tháng luyện tập, Harry đã có thể bằng năng lực của mình biến thành một chú cáo nhỏ như bàn tay. Đối với hình thái biến hình của con nuôi, Sirius cũng hơi buồn bực, chú vẫn cho rằng Harry hẳn phải là một loài động vật có lực sát thương cỡ như sư tử chẳng hạn, tối thiểu cũng phải giống James là một con hươu. Nhưng thật không ngờ lại là một con vật bé như vậy, bất quá chú cũng phải thừa nhận, rất đáng yêu (Remus: sau lần đầu tiên chú thấy hình thái hóa thú của Harry đã ôm cậu thật lâu).

******************************

Vào một buổi trưa mùa đông ấm áp, ánh mặt trời vàng hiếm thấy chiếu vào đám cây trong rừng Cấm, khiến lá cây và những cành cây như được rót lên một lớp vàng. Harry có chút hưng phấn mà đi đến rừng Cấm, đương nhiên, hiện tại cậu là một con cáo bé tí ti. Hành động giống như mấy con thú trong rừng mà bước đi là một thứ cảm giác rất kỳ lạ, cậu dừng chân, quan sát chung quanh.

Khứu giác và thính giác của cậu trở nên rất linh mẫn: cậu có thể ngửi được mùi thơm của cây cỏ còn lưu lại hương vị của mấy động vật khác, cậu nghe thấy tiếng chân chạy trốn của một con chuột cách đó không xa. Thị giác của động vật có chút kỳ lạ hơn con người, có thể thấy cảnh vật đến hai trăm bảy mươi độ, không giống như của người chỉ giới hạn trong một trăm tám mươi độ, cho nên mọi vật trong tầm mắt bỗng nhiên trở nên lớn hơn rất nhiều. Vẫy vẫy cái đuôi to xù, Harry dùng cái chân nhỏ nhắn bắt bắt lấy hai cái lỗ tai nhỏ, đuổi con kiến định bò trên người mình đi.

Lá khô rụng xuống trên mắt đất thành một tầng thật dày, cái chân múp míp giẫm lên phát ra những âm thanh rất nhỏ, mấy trái hư thối rụng xuống bên dưới tàng cây, cáo con đi qua ngửi ngửi, ui cái này không thể ăn được! Dù sao cũng đang là mùa đông, rừng Cấm đã không còn loại trái gì có thể ăn được, cái này cũng không tệ lắm. Cáo nhỏ quyết định, lần sau nhất định sẽ vào mùa xuân, mùa thu mới đến rừng Cấm chơi. Mùa xuân cậu có thể ngửi hương hoa, mùa thu cậu có thể ăn thử mấy loại trái cây một chút.

Không phát hiện được gì khác Harry chán nản ngồi dưới một gốc cây.

[Này, tôi nói cậu đó! Đừng ngồi trước cửa nhà của người khác.]

[Anh nói nè, honey, cậu ta là cáo, nghe không hiểu em nói cái gì đâu.]

[Cậu ta ngồi ở cửa, chúng ta không đi ra được.]

Phía sau truyền đến một đoạn đối thoại, Harry vội vàng tránh qua một bên, cúi đầu nhìn lại, hoá ra trên thân cây có một cái hang, hai con rắn từ trong hang nhô đầu ra, xem ra là một cặp vợ chồng.

[Tôi cản đường của các cậu sao? Xin lỗi.] cáo con rất lễ phép khiêm tốn nói, [Vừa rồi tôi không phát hiện ra các cậu.]

HP chi ngọ hậu (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ