Chương 18-22

254 15 0
                                    

Chương 18 Khống chế - Cha đỡ đầu

"Tom... gần đây tôi bị làm sao vậy? Luôn có những lúc trí nhớ trống rỗng..." Harry viết lên quyển nhật ký, "Cũng không biết mình đã làm gì..."

"Là do cậu quá mệt mỏi..."

"Nhưng mà... gần đây có người bị hóa đá..."

"Đừng lo lắng, chuyện này rất nhanh sẽ được giải quyết..."

Rất nhanh sẽ được giải quyết sao? Harry ngừng viết cười lạnh, đã bắt đầu muốn khống chế ta, là muốn nhanh chóng được gặp hồn phiến khác hử? A, chính xác, ta sẽ rất nhanh... giải quyết hết cả đám nhà mi!

[Mở ra.] Mặt Harry đờ đẫn đứng cửa mật thất, trong đôi mắt xanh lóe lên ánh đỏ kì dị — giờ đây cậu đã bị Tom Riddle khống chế.

Mật thất trống trơn, chỉ có tượng đá Salazar Slytherin đứng lặng lẽ cô độc. Không có... quái xà như trước đây, sau khi mở miệng tượng đá ra, Tom Riddle nhăn mày, nhất định là hồn phiến kia mang nó đi. Bây giờ anh ta có thể đoán được đối phương là một hồn phiến, nhưng năng lực của mình rõ ràng không bằng 'gã' kia — Tom Riddle chỉ là một hồn phiến mười sáu tuổi cho nên sức mạnh là yếu nhất.

Mình... sẽ bị chiếm lấy, Tom Riddle mười sáu tuổi sẽ vĩnh viễn biến mất! Nhưng ta không cam lòng ... Tom Riddle thở dài, thật vất vả mới đạt được nguyện vọng của mình, lập tức sẽ bị biến mất... khiến mình sẽ trở thành một phần của Voldermort sao? Tom Riddle mười sáu tuổi, một nam sinh chủ tịch hội học sinh sẽ bị một con quái vật nuốt hết...

Không! Ta không muốn. Ánh đỏ trong mắt tràn ngập sự không cam chịu, chỉ cần giữ lấy thân thể này, khiến nó trở thành thực thể của mình, để mình tồn tại độc lập, thoát khỏi khống chế của Voldermort!

Nhưng cuối cùng... là ai khống chế ai đây? Giấu ý thức sâu bên trong Harry cười, Tom Riddle đã quá coi thường mình, cho rằng có thể dễ dàng khống chế mình, ngược lại cậu...

"Tom, cậu thật thông minh. Nếu cậu thật sự tồn tại, nhất định sẽ là người rất giỏi!"

"Tom, cậu muốn được tự do sao? Đợi trong quyển nhật ký thật khó chịu đúng không?"

"Voldermort? Tôi nghe hiệu trưởng Dumbledore nói, hiện nay gã đang trốn trong rừng ở Rumania kéo dài sự sống... Gã hiện tại còn sống bám vào người khác... Quả thật là một con quái vật... Cậu đề cao hắn làm gì?"

"Bằng tài trí, thông minh của cậu... Tom, cậu nhất định sẽ thành một nhân vật lớn!"

Những lời nói ngây ngô đôi khi lại là độc dược đáng sợ, một chút ăn mòn tư tưởng của mi, khiến tư tưởng của mi bất tri bất giác... thoát khỏi sự kiểm soát.

Đồng thời, hồn phiến trong vương miện Ravenclaw cũng một chút mà ăn mòn sinh lực Draco, thông qua trí nhớ của cậu nhóc, Voldermort đồng thời cũng chú ý đến sự tồn tại của Harry Potter.

Ngày tiếp theo, Harry vẫn như trước đi học, sáng nay là giờ Thảo Dược, học cùng Ravenclaw. Hôm nay nhiệm vụ bọn của bọn họ vẫn như cũ là chăm sóc Mandrake, sắc Mandrake thành giải dược cho mấy người bị hóa đá. Sau khi tan học, Harry gặp Draco trên hành lang.

HP chi ngọ hậu (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ