TẬP 5: CHUẨN BỊ VỀ DOÃN GIA

29 16 2
                                    

" Xin lỗi Đình Đình, chỉ là em không muốn để Bảo Nhi biết là em đang nằm ở phòng bệnh lớn như thế này, với lại em cũng muốn xuống sân cho thoáng một chút đó mà "

Lục Mạn Đình ngồi xuống ghế bên cạnh và nắm lấy tay của An An và nói " Em có biết là anh lo lắng cho em lắm không, anh đã chạy về đây liền đó ".

" Được rồi mà Đình Đình, Bảo Nhi vẫn đang ở đây đó " cô vội rút tay lại và nhìn về hướng Bảo Nhi " Xin lỗi cậu nha Bảo Nhi, đã làm cậu lo lắng rồi, bây giờ tớ ổn hơn rồi. Tất cả là nhờ Đình Đình hết đấy " .

Bảo Nhi từ lúc vào phòng đến lúc An An cất tiếng nói thì cô mới kịp định thần, cô bé cũng muốn buông lời trêu chọc An An như lúc nãy nhưng cô không thể mở miệng ra được. Cô bé cứ liên tục nhìn về hướng An An và Lục Mạn Đình.

Lục Mạn Đình đứng dậy và nói " Chắc là do anh ở đây nên Vu tiểu thư không được tự nhiên, giờ em đã không sao rồi, anh trở lại trường đây. An An ngoan đi, đừng chạy lung tung nữa, em biết em đang không khỏe lỡ gặp chuyện gì nữa thì sao ".

An An ngồi trên giường bệnh lấy hai tay ôm lấy cổ của mình " Đình Đình , em biết rồi. Em hứa là sẽ không chạy lung tung nữa, vậy nên Đình Đình về làm đi, nếu không là sẽ bị khiển trách đấy " khi An An vừa nói xong thì Lục Mạn Đình đi ra ngoài.

Đi gần đến cửa thì Lục Mạn Đình đứng lại " Vu tiểu thư, cám ơn cô đã đến và trò chuyện với An An "

Khi Lục Mạn Đình rời khỏi phòng thì Bảo Nhi ngay lập tức chạy lại ngồi cạnh An An và hỏi " Đình Đình đó của cậu rốt cuộc là ai ? Tại sao lại biết cậu nhập viện và biết phòng của cậu ? "

" Vu tiểu thư à, sao khi nãy cậu không hỏi tớ tấp như vậy thế. Là Đình Đình đã cứu tớ và đưa tớ vào đây, hôm qua tớ về Tần Gia và Nhu Thanh Vân muốn bán tớ cho lão già Triệu Vĩnh "

Mặt Bảo Nhi vô cùng nghiêm túc khi nghe nói rằng Nhu Thanh Vân muốn hại An An, vì là người bạn thân nhất của An An nên chuyện gì An An cũng kể cho Bảo Nhi, cô đưa khuôn mặt nghiêm túc của mình nhìn An An và nói " Nhu Thanh Vân bà ta bỏ thuốc cậu sao ? ".

An An gật đầu " Đúng vậy, là Đình Đình đã cứu tớ và trị cái lão Triệu Vĩnh kia rồi , nên cậu đừng nghĩ xấu Đình Đình. Dù làm bạn có hai tuần nhưng không ngờ mình lại được anh ấy cứu ". 

Bảo Nhi nghĩ thầm " Người tên Đình Đình này không đơn giản và cả An An nữa, sao khi ở bên anh chàng đó thì cậu ấy lại đỡ hơn, khi nãy cậu ấy có vẻ rất sợ việc gì đó .... chẳng lẽ là việc hôm qua sao " Bảo Nhi chạy lại ôm lấy cô rồi lên tiếng " Lão cáo già Triệu Vĩnh đó có làm gì cậu không ? "

" Không có, Đình Đình đã đến kịp để cứu tớ " cô vô tư trả lời

Bảo Nhi vỗ vỗ lưng cô rồi đáp " Cậu yên tâm , tớ sẽ giúp cậu vạch trần bộ mặt của Nhu Thanh Vân, cậu cứ yên tâm, đã có Vu Bảo Nhi tớ ở đây thì không ai dám hại An An đáng yêu của tớ đâu "

Cô mỉm cười khi nghe được câu nói đó " Đình Đình cũng đã nói với tớ như vậy, nhờ câu nói đó mà tớ cảm thấy đỡ hơn đấy "

" Tần tiểu thư, cậu ... cậu có mới nới cũ nha ! ".

Rồi mọi chuyện cũng qua, sau ba ngày An An nằm viện thì bệnh viện đã thông báo rằng cô sẽ được xuất viện, An An rất vui và háo hức muốn gặp lại gia đình của mình, nhưng mà trước đó cô phải về nhà lấy lại chiếc balo của mình. An An không muốn về nhà, vì về đó sẽ gặp bà mẹ kế đáng ghét kia, thấy An An như vậy thì Lục Mạn Đình đã cầm điện thoại lên và gọi cho Triệu Vĩnh .

Vợ Ngốc, Em Đừng Chạy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ