An An đang cùng Bảo Nhi đi xem lại các món trang sức lần cuối trước khi buổi lễ bắt đầu, bỗng dưng điện thoại của An An reo lên. An An nhẹ đặt món trang sức đang cầm trên tay xuống và đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra và nhìn Bảo Nhi nói " Là chị Thanh Tâm gọi ".
" Chị ấy gọi cậu làm gì nhỉ, từ lúc cậu rời khỏi Tần gia chị ấy không hề liên lạc với cậu. Không biết bọn họ lại đang âm mưu gì nữa đây. Hay là cậu báo cho anh Mạn Đình biết đi " Bảo Nhi thấy như vậy liền đề nghị.
" Ừ, không biết là có chuyện gì nữa, cậu nói đúng, tớ nên nói cho Đình Đình biết một tiếng, có thể sẽ có manh mối gì đó " An An gật đầu đồng ý với đề nghị của Bảo Nhi.
Nói xong thì An An nhấc máy lên nghe " Alo chị Thanh Tâm, sao hôm nay chị lại gọi cho em vậy? Ở nhà có việc gì hay sao chị ? ".
" An An sao hôm nay em không đi học, chị vừa đến trường em nhưng không gặp được em, nói chị nghe xem em đang ở đâu đấy ? " Tần Thanh Tâm gặng hỏi An An lý do.
An An thấy vậy liền đáp " À, hôm nay em có việc nên xin nghỉ, chị Thanh Tâm, có chuyện gì cần gặp em sao ? ".
Tần Thanh Tâm nghe vậy liền thở dài " Đúng vậy, chị có chuyện gấp cần gặp em liền. Em có thời gian không, là chuyện rất quan trọng đấy ".
" Dạ, nếu là việc quan trọng chị cần gặp em thì em phải sắp xếp thời gian qua chứ, chị vẫn đang ở trường em sao, chị đợi em ở đó nhé, em chạy qua liền " An An nói với Tần Thanh Tâm.
" Được rồi, chị sẽ đợi em " Tần Thanh Tâm nói và ngồi xuống một chiếc ghế nơi sân trường và đợi An An. An An vừa cúp máy của Tần Thanh Tâm thì cô liền bấm số gọi cho Lục Mạn Đình.
" Đình Đình, vừa rồi Tần Thanh Tâm chị ấy gọi cho em. Chị ấy bảo rằng bây giờ chị ấy đang ở Nhất Môn để đợi em, anh xem thử xem chị ấy đang ở đâu, anh có nghi ngờ rằng chị ấy hay Nhu Thanh Vân có âm mưu gì không ? " An An vội gọi cho Lục Mạn Đình và nói hết sự thật.
Lục Mạn Đình nghe vậy liền đứng bật dậy và đi ra hành lang nhìn xuống, khi nhìn xuống anh thấy một cô gái tóc nâu đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá gần văn phòng của mình. Vì đang là giờ học nên tìm thấy người cũng rất dễ. Lục Mạn Đình mới trả lời An An " Anh thấy cô ta đi một mình và ngồi ở một góc sân trường. Em cứ đi gặp cô ta đi, anh sẽ cho Thạch Ưng âm thầm theo dõi em ".
" Được rồi, cảm ơn anh Đình Đình. Em chuẩn bị đi đây " nghe được giọng nói ấm áp của Lục Mạn Đình từ đầu dây bên kia khiến cho nỗi lo sợ trong lòng của An An từ nãy đến giờ bị tan biến thay vào đó là một cảm giác an toàn.
Thế rồi từ Mạc gia cô liền lên xe và tài xế chở thẳng cô về trường, nhưng xe chỉ ngừng lại gần trường mà thôi, rồi An An bước xuống và chạy bộ đến trường. Lý do mà chiếc xe vừa nãy không đậu trước trường là để tránh cho Tần Thanh Tâm nghi ngờ vì chiếc xe vừa rồi là xe sang của Doãn gia.
An An chạy gấp vào trường, vừa đi vừa gọi " Chị Thanh Tâm, em ... em đến rồi " nói rồi cô đứng trước mặt Tần Thanh Tâm mà thở hổn hển.
Tần Thanh Tâm thấy An An người đầy mồ hôi như vậy liền lấy khăn tay ra lau mặt cho An An " An An à, làm gì mà em chạy dữ vậy hả. Em sợ là chị ngồi đây đợi em lâu quá hay sao? " .
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Ngốc, Em Đừng Chạy!!!
Romantizm"Vợ Ngốc, Em Đừng Chạy!!!" là một bộ tiểu thuyết Ngôn Tình hiện đại. Truyện xoay quanh về cuộc sống thời học sinh và chuyện tình cảm gia đình, sau hôn nhân của cô nữ sinh mười bảy tuổi. Cô tên thật là Doãn Vân An cùng vị Tổng Tài đẹp trai có " hôn ư...