Hoắc kiến Sâm đứng trên sân khấu , tai không ngừng nghe những lời cỗ vũ và tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả, anh nhìn hướng về Bạch Bá Ôn như muốn nói " Hãy chỉ nhìn mỗi tớ , Tiểu Bạch". Anh nghĩ thầm" Đây là âm nhạc của tớ, Tiểu Bạch . Cậu cảm nhận được nó không, thỏ con?"
Trong hậu trường, Bạch Bá Ôn vô cùng lo lắng về màn trình diễn của Hoắc Kiến Sâm. Tuy anh biết Hoắc Kiến Sâm là một thiên tài về âm nhạc, nhưng sau khi chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của A Sâm ,anh cảm thấy yên tâm và vui đến mức không nói lên lời. Anh chỉ có thể đứng nhìn cậu từ xa và cỗ vũ cho Hoắc Kiến Sâm hết mình , anh nói thầm " Cậu tuyệt quá A Sâm , tớ ước rằng tớ cũng có thể làm được giống cậu". nói xong anh giơ ngón tay cái lên và hướng về Hoắc Kiến Sâm.
Sau khi Hoắc Kiến Sâm trở lại trong hậu trường thì Bạch Bá Ôn vội vàng chạy đến, anh đưa cho Hoắc Kiến Sâm một chai nước và không quên tung hô " A Sâm , màn trình diễn của cậu thật tuyệt vời, mọi người đã biết cậu là Ralf rồi, danh tiếng của cậu càng ngày càng phát triển rồi, chúc mừng cậu A Sâm ".
Hoắc Kiến Sâm nhận lấy chai nước từ Bạch Bá Ôn và lên tiếng " Con nhỏ đáng ghét kia không có trong hội trường, không phải là sợ quá bỏ thi đấy chứ "
Bạch Bá Ôn ngạc nhiên, anh hỏi Hoắc Kiến Sâm lại một lần nữa cho chắc " A Sâm, cậu nói gì cơ, Bảo Nhi không có ở hội trường? Không phải là giờ này cậu ấy phải có mặt ở đây để chuẩn bị sao... " nói xong Bạch Bá Ôn nghĩ thầm" Có chuyện gì xảy ra với cậu thế Bảo Nhi, khi nãy Mạc tam thiếu đưa cậu ấy đi... không lẽ đã xảy ra chuyện rồi sao ".
Thấy Bạch Bá Ôn chìm trong những suy nghĩ thì Hoắc Kiến Sâm mới nhăn mặt lên tiếng" Tiểu Bạch, tớ đói rồi!.. Tiểu Bạch... "
Bạch Bá Ôn chợt hoàn hồn lại và đáp" Ơ... A Sâm, cậu đói à.. Vậy chúng ta đi ăn thôi, nghe nói ở căn tin bán nhiều đồ ngon lắm, đi xem thử đi! " nói rồi Bạch Bá Ôn kéo Hoắc Kiến Sâm ra nhà ăn của học sinh và gọi đồ ăn.
Lúc bấy giờ trên văn phòng cấm, An An đang kiếm chuyện để nói với Bảo Nhi thì Bảo Nhi lên tiếng " Sao tự nhiên tớ cảm thấy mệt quá, ngực thì căng tức... đây cũng là tác dụng của thuốc tránh thai khẩn cấp sao. Xin lỗi cậu An An, nhưng mà chắc là tớ phải ngủ một tí rồi".
Nghe Bảo Nhi nói vậy thì An An liền đáp " Được rồi Bảo Nhi, cậu đừng có suy nghĩ nhiều nữa, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sức khoẻ của cậu rất quan trọng đó, không có sức thì làm sao mà thi được đúng không. Ngủ ngon nha Bảo Nhi " nói rồi An An rời khỏi phòng bằng cánh cửa thông qua văn phòng của Lục Mạn Đình.
Mạc Trí Hạo cũng đang ở đó, thấy An An ra thì anh liền hỏi " An An, Bảo Nhi sao rồi em. Em ấy đã hết giận anh chưa? " giọng của Mạc Trí Hạo lúc này rất đáng yêu.
" Suỵt! Nói nhỏ thôi, Bảo Nhi nói là cậu ấy mệt và cậu ấy mới chợp mắt được một tí. Theo em thì Bảo Nhi vẫn chưa hết giận anh đâu, thời gian này chắc anh nên tránh mặt cậu ấy để cậu ấy không bị phân tâm về cuộc thi. Anh cũng biết mà, cậu ấy rất muốn dành được phần thưởng này, một phần cũng là vì anh đó, phần còn lại là vì cậu ấy muốn chứng minh năng lực thật sự của mình với một người bạn cũ ở trường Lý Giang. Cậu ấy muốn người đó phải công nhận tài năng của cậu ấy ". An An đưa ngón tay lên miệng và phát ra âm thanh " Suỵt! " sau đó giải thích với Mạc Trí Hạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Ngốc, Em Đừng Chạy!!!
Romance"Vợ Ngốc, Em Đừng Chạy!!!" là một bộ tiểu thuyết Ngôn Tình hiện đại. Truyện xoay quanh về cuộc sống thời học sinh và chuyện tình cảm gia đình, sau hôn nhân của cô nữ sinh mười bảy tuổi. Cô tên thật là Doãn Vân An cùng vị Tổng Tài đẹp trai có " hôn ư...