TẬP 45: BẠCH SƠN TRANG

4 4 0
                                    

An An gật đầu, cô không muốn thấy cảnh Lục Mạn Đình phải cô đơn trong một căn nhà to. Vì trước đây cô cũng đã từng rất cô đơn trong chính căn nhà mà cô nghĩ là thuộc về mình, An An nắm lấy tay của Lục Mạn Đình và đáp " Vâng, em sẽ đi với anh, em không muốn thấy anh phải cô đơn trong một căn nhà lớn như em đã từng, thế nên An An sẽ đi với Đình Đình. Em sẽ giúp anh cảm thấy thoải mái hơn ".

Nghe câu nói " em sẽ giúp anh cảm thấy thoải mái hơn " từ miệng An An khiến cho Lục Mạn Đình bị mất khống chế, anh muốn vồ đến ôm trọn lấy cô gái ở trước mặt và dành về cho riêng mình, nhưng tiếc thay là cô vẫn chưa chấp nhận tình yêu của anh. Hít một hơi sâu, mất mấy giây để Lục Mạn Đình bình tĩnh lại, sau đó anh lên tiếng " Cám ơn em đã nghĩ cho anh như vậy An An, chúng ta cùng lên xe nào, anh gài dây an toàn cho em "

Chiếc xe của Lục Mạn Đình lăn bánh, xe chạy rất lâu trên đường và cuối cùng dừng lại ở trước một tòa biệt thự vừa cao vừa sang trọng, nhìn cứ như một lâu đài của quý tộc. Tòa biệt thự hai tầng với màu sắc chủ đạo là màu trắng, một cái sân rộng và một cái vườn rộng như một cái mê cung. Xe của Lục Mạn Đình dừng lại, có một người ra mở cửa xe và chào " Cậu chủ, chào mừng cậu về nhà" nói xong quay qua nhìn An An và đáp " Phu nhân, chào mừng người đến Bạch Sơn Trang "

An An đang mải mê ngắm nhìn căn biệt thự to với cả khu vườn tuyệt đẹp nên không để ý gì, khi người đàn ông cất tiếng lên gọi hai chữ " phu nhân " khiến cô giật mình . An An ấp úng " Ơ ... tôi ... phu nhan ? " .

Lục Mạn Đình bước xuống xe và qua mở dây đai an toàn cho An An rồi đỡ cô xuống sau đó nói " Ở Bạch Sơn Trang thì em cứ tự nhiên, vì trên dưới trong ngoài đều biết về thân phận thật sự của em nên đừng ngại khi bọn họ gọi em là phu nhân ".

An An tuy nghe Lục Mạn Đình nói vậy nhưng cũng rất hoang mang, vì cô và anh vốn dĩ chưa là gì của nhau nên An An tỏ ra rất là ngại. Lục Mạn Đình nắm lấy tay An An và dắt vào trong. Bên ngoài Bạch Sơn Trang đã lộng lẫy như vậy vào bên trong thiết kế càng giống một lâu đài nữa, cầu thang hình vòng cung lớn ở giữa nhà, trên trần nhà có nguyên một cái đèn chùm thật lớn. Ghế sofa ở phòng khách rộng rãi và xa hoa,... Mọi thứ mà An An thấy trước mắt, cô đã không thể tin rằng mình đang đặt chân đến " ngôi nhà " của cô trong tương lai, nếu cô và Lục Mạn Đình quen nhau và sau đó sẽ thành gia lập thất và sống ở đây.

" Anh lên phòng thay đồ cái, em cứ đi vòng quanh tham quan đi nhé. Đừng có ngại gì hết nha, cứ tự nhiên như ở Doãn gia là được rồi, Dương Lệ, giúp tôi pha trà mật ong "vào đến phòng khách, Lục Mạn Đình đặt chú gấu đen xuống rồi nói với An An và dặn dò hầu nữ trong nhà đi pha trà

An An gật đầu, sau đó cô đi vòng vòng khắp các phòng, sau đó cô rẽ vào một căn phòng mà phải khiến cô thốt lên " Đây là đâu thế này ? " . Căn phòng cô đang đứng dài như một cái hành lang, hai bên là bố trí tủ đồ với rất rất là nhiều trang phục nữ, từ lễ phục, đầm dạ hội đến thời trang giản dị mỗi ngày cùng với bộ sưu tập giày vô cùng nổi trội. Phụ kiện được trưng bày gọn gàng trên một chiếc tủ từ dây chuyền, bông tai, nhẫn hay vòng tay đều được bày trí rất sang trọng. An An di đến một tủ đồ và sờ nhẹ lên một chiếc váy , cô tự hỏi:

Vợ Ngốc, Em Đừng Chạy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ