Nói chuyện xong với Thạch Ưng thì Bảo Nhi cũng đã trở lại, Lục Mạn Đình lên tiếng " Em qua nói với Vân San và Trí Vỹ cũng thay đồ ra đi, anh sẽ mang đi trả. Anh cũng phải trở lại lâu đài ma lúc nãy một chút, anh có việc cần hỏi cô nhân viên lai đó , An An nhờ em chăm sóc thêm một lúc nữa nhé! "
Bảo Nhi gật đầu và rời đi, lúc này thì Lục Mạn Đình cũng thay đồ cho Mạc Trí Hạo và anh cũng vào nhà vệ sinh thay đồ ra. Thay xong anh cầm trên tay sáu bộ đồ và bỏ vào một chiếc túi sau đó đến trả tại tiệm mướn đồ. Xong việc anh đi đến lâu đài ma khi nãy, anh nói với quản lý lâu đài " Xin chào, cô là du khách vừa rồi tham gia lâu đài ma cảnh bệnh viện ma. Bạn cô khi nãy đã bị ngất xỉu bên trong đó, cô muốn nhờ ông giúp cô lấy đoạn video đó và còn một chuyện nữa, cô gái khi nãy giúp bạn cô băng bó vết thương, cô muốn gặp cô ấy một lúc, anh không phiền chứ ? "
Người quản lý gật đầu và gọi cô nhân viên nữ mang hai dòng máu khi nãy ra và ông trở lại phòng giám sát để cắt đoạn video của vị khách này ra. Sau khi cô gái thay đồ ra thì cô qua thật là một cô gái cá tính. Thấy anh thì cô gái liền hỏi " Cô gái khi nãy bị trật chân thế nào rồi, anh có chuyện gì mà lại đến tìm tôi thế ?" vì biết Lục Mạn Đình là người Trung nên cô dùng tiếng trung để nói.
Nhưng ngược lại với cô, Lục Mạn Đình đáp lại bằng tiếng pháp " Xin chào, cảm ơn cô đã hỏi thăm về bạn tôi, cô ấy ổn rồi. tôi đến đây gặp cô là để hỏi thăm một chút về cảnh bệnh viện ma này. cô từng nghe nói lâu đài ma ám này là tụ họp những bối cảnh kinh dị có thật trên toàn thế giới đúng không, cảnh chúng tôi vào khi nãy là của người Trung chúng tôi đúng không ? ".
Thấy Lục Mạn Đình nói tiếng Pháp lưu loát như vậy khiến cho cô nhân viên tròn mắt vì kinh ngạc, cô nhẹ cười một cái rồi đáp " Đúng vậy, mọi cảnh ở lâu đài ma của chúng tôi đều là thật và cảnh này đúng là lấy từ Trung Quốc các anh. tôi cũng là một nửa người Trung nên mới được cấp trên xếp vào khu vực này làm ".
" Thế cô có biết gì về lịch sử của nơi này không, bệnh viện này ở đâu và đã bị bỏ hoang bao lâu rồi ? " Lục Mạn Đình kích động hỏi cô nhân viên, một giây sau anh lấy lại bình tĩnh và nói " xin lỗi, tôi hơi kích động quá. Nếu cô biết hãy cho tôi biết nhé vì cô nghi ngờ rằng bệnh viện này có liên quan đến việc mất trí của bạn gái tôi ".
Nghe thấy vậy thì cô nhân viên đáp " Cụ thể như thế nào thì cô cũng không biết, nhưng bệnh viện này được lấy bối cảnh từ một bệnh viện bị buộc dừng hoạt động ở thành phố Đế Đô của Trung Quốc. Trong giấy giới thiệu chúng tôi chỉ ghi là năm bỏ hoang chỉ đạt mức 04 đến 05 năm, nhưng trên thực tế bệnh viện này đã bị cấm hoạt động lên đến trên mười năm rồi, trước đó tôi được nghe nói lại là vẫn hoạt động chui một thời gian. Lý do bị buộc ngừng hoạt động là vì bên phía cảnh sát phát hiện bệnh viện đó buôn bán nội tạng trái pháp luật ".
" Buôn bán nội tạng trái phép sao bị đình chỉ hơn mười năm, trước đó hoạt động chui? Đây có thể là những manh mối giúp tôi có thể điều tra về vụ việc của bạn gái tôi năm đó, cô ấy khi thấy máu và tiếng thét trong cảnh bệnh viện ma vừa rồi thì phản ứng rất khác thường. Cô có thể cho tôi biết tên của bệnh viện đó được không ?" Lục Mạn Đình ngẫm nghĩ một hồi rồi quay qua hỏi cô nhân viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Ngốc, Em Đừng Chạy!!!
Romance"Vợ Ngốc, Em Đừng Chạy!!!" là một bộ tiểu thuyết Ngôn Tình hiện đại. Truyện xoay quanh về cuộc sống thời học sinh và chuyện tình cảm gia đình, sau hôn nhân của cô nữ sinh mười bảy tuổi. Cô tên thật là Doãn Vân An cùng vị Tổng Tài đẹp trai có " hôn ư...