TẬP 47: BẢO NHI GẶP LẠI BẠN CŨ

3 2 0
                                    

Lục Mạn Đình cầm trên tay tập hồ sơ rồi chau mày, tay anh ấn nhẹ hai bên thái dương. Lát sau anh lên tiếng " 1500 bạn đăng ký của trường ta cho ngày mai nghỉ học và tập trung ở hội trường A để thử giọng. Cô gửi thông tin về cho các giáo viên và nói các giáo viên thông báo cho các học sinh, còn về phần Ban Giám Khảo ... Tôi sẽ mời các giáo viên trong tổ âm nhạc làm BGK tạm thời. Khi cuộc thi diễn ra tôi sẽ mời Đặng Tử Kỳ, Hoa Thần Vũ và Bùi Thảo Ly làm ban giám khảo cho vòng thi chính " nói xong Lục Mạn Đình ngước nhìn Lý Nhã Kỳ " Cô gửi thư liên hệ với hai người họ đi Bùi Thảo Ly tôi sẽ gặp và đưa cô ấy đến làm Ban Giám Khảo ".

" Sếp biết Tiểu Ly sao, cô ấy là một thần đồng dancer dù tuổi còn rất nhỏ đấy" Lý Nhã Kỳ ngơ ngác hỏi Lục Mạn Đình

Lục Mạn Đình thong thả đáp " Tiểu Ly của cô làm việc tại Rossy Entertainment, công ty đó là công ty con dưới trướng tập đoàn Lục Thị mà cô không biết sao ? " nói rồi Lục Mạn Đình uống một ngụm trà.

" Ra là Rossy Entertainment là công ty của Lục Thị. Nhưng mà nếu sếp đích thân đi như vậy thì phu nhân không ghen sao, nếu phu nhân ghen thì làm sao đây ? " Lý Nhã Kỳ hết lần này đến lần khác nhắc nhở Lục Mạn Đình về vấn đề An An ghen.

" An An sẽ không ghen đâu, vì đây là công việc. Với cô cũng biết rõ là tính tình của Bùi Thảo Ly như thế nào rồi đấy. Vài bữa nữa tôi phải đích thân đến Rossy một chuyến rồi " Lục Mạn Đình tự tin nói rằng An An sẽ không ghen về công việc của Lục Mạn Đình.

Rồi ngày thứ tư cũng trôi qua thật nhanh, những ngày sau đó thì Nhất Môn làm việc 24/24 để các bạn học viên ở các trường khác đăng ký về dự thi. Và cuối cùng sau những ngày hoạt động hết công suất thì từ một số lượng khủng gần 8000 người này chỉ còn lại vỏn vẹn hơn 500 người có thể ở lại và tham gia vòng sau.

Hôm nay là thứ bảy, ngày mà mọi người tưng bừng tụ họp lại tại trường trung học Nhất Môn để có thể cổ vũ những thành viên tham gia cuộc thi ngày hôm nay. Các thí sinh đã tập hợp đầy đủ ở khuôn viên trường Nhất Môn rồi, Bạch Bá Ôn và Hoắc Kiến Sâm cũng từ từ bước xuống xe và đi vào cổng trường.

Bạch Bá Ôn bước vào cổng trường, nhìn thấy một ngôi trường đầy ấp người thì thốt lên " Ồ! Nhiều người thế ! Nhất Môn nếu tớ nhớ không lầm thì là trường của Bảo Nhi thì phải. Không biết hôm nay có thể gặp được em ấy không nhỉ". Nói rồi thì Bạch Bá Ôn quay qua nói với Hoắc Kiến Sâm " Dù nhiều người thế nào đi nữa thì không bằng A Sâm của tớ đâu, đúng không A Sâm? "

Hoắc Kiến Sâm nghe Bạch Bá Ôn nhắc đến Vu Bảo Nhi trên mặt liền nhăn lại hiện lên sự không vui vê, chỉ sau khi nghe Tiểu Bạch nhắc đến dòng chữ " A Sâm của tớ " thì Hoắc Kiến Sâm mới thấy đỡ hơn, cơ mặt giãn ra không còn nhăn như trước nữa.

Bạch Bá Ôn nắm lấy tay của Hoắc Kiến Sâm và kéo vào trong, anh đã nhắm được một chỗ ngồi lý tưởng phù hợp với các yêu cầu của Hoắc Kiến Sâm " Đi nào A Sâm, tớ tìm được chỗ mát rồi nè, cũng ít người nữa, qua đó ngồi đi rồi tớ sẽ đi mua nước cho cậu ".

Hoắc Kiến Sâm bị Bạch Bá Ôn kéo đến chiếc ghế băng ở một góc sân trường, nơi có bóng mát, ít bị nắng chiếu vào, dưới một tán cây cổ thụ lớn. Hoắc Kiến Sâm lên tiếng " Tiểu Bạch, sao cậu... "

Vợ Ngốc, Em Đừng Chạy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ