Sau đó thì mọi người lại chuyển Bảo Nhi lên trên phòng. Bảo Nhi lại trong tình trạng hôn mê sâu, lần này trên người cô không chỉ còn là một dây truyền nước biển nữa mà là máy trợ tim và những loại dây theo dõi khác. Mạc Trí Hạo lúc này đã bị bắt về nhà nghỉ ngơi rồi. Trong bệnh viện chỉ còn An An và Lục Mạn Đình mà thôi. Sáng hôm sau khi An An tỉnh dậy, cô lại không thấy Bảo Nhi đâu, nhìn đâu cũng không thấy Lục Mạn Đình. Lúc này An An như người trên mây, cô lo lắng gọi lớn tên Bảo Nhi thì nghe những người xung quanh nói thầy cô ngoài sân thượng.
An An lo lắng vội chạy ra, thì mọi người từ Doãn Vân San, Mạc Trí Hạo và Mạc Trí Vỹ cùng với những người nhà bệnh nhân cũng đã tập trung ở đó và an ủi Bảo Nhi đừng nhảy. Nhưng cô không nghe, cứ quay mặt về sau và nhảy xuống. Mạc Trí Hạo khuỵu người xuống nhìn vào sân thượng nơi Bảo Nhi đã nhảy, anh dường như không cử động nổi , chỉ lẩm bẩm liên tiếp mấy lời xin lỗi liên tiếp như một người điên. An An thì khóc, cô shock đến mức ngất đi , còn mọi người thì trong tình huống sốc nặng, Lục Mạn Đình vừa từ phía sau đi đến anh vội vàng đỡ lấy An An đang ngất xỉu lên và anh vội lấy điện thoại ra, gọi cho bác sĩ Hạ, anh kể lại hết tình hình đã xảy ra cho bác sĩ nghe.
Trong tình huống khẩn cấp, Doãn Vân San một tay ôm bụng chạy thật nhanh đến đỡ lấy Bảo Nhi. Rất may khi Bảo Nhi rơi xuống, Doãn Vân San đã kịp nắm lấy tay của cô, lực nặng khiến Doãn Vân San không thể dùng một tay mình nắm được, cô buông tay đang đặt trên bụng ra và nắm lấy Bảo Nhi làm cho bụng của cô đập vào hành lang khá mạnh, Doãn Vân San nhăn mặt vì đau đớn.
Bảo Nhi nhìn lên thấy vậy liền nói " Chị Vân San, chị buông em ra đi. Mạc gia có thể mất một đứa con dâu và đứa cháu như em, nhưng còn chị thì khác. Thả em ra! " Bảo Nhi dùng dằng muốn Doãn Vân San thả mình ra
Doãn Vân San nhăn mặt đau đớn, cô vừa nói " Mạc gia đã phải mất một đứa cháu rồi, Mạc gia không thể mất cả một người con dâu nữa. Không chỉ Mạc gia, nếu em chết thì Vu gia sẽ mất một người con gái nữa, em không nghĩ cho đứa trẻ cũng phải nghĩ cho gia đình hai nhà chứ . Bây giờ em đã rất yếu rồi, rói xuống là không cứu được nữa đó. Chị có mất Tiểu Bảo di chăng nữa, chị cũng không đẻ em chết đâu. Nhưng chị không muốn mất Tiểu Bảo, cũng không muốn mất em... " nói đến đây Doãn Vân San mệt mỏi, cô không còn giữ vững nữa
Lúc này Mạc Trí Vỹ và Lục Mạn Đình chạy tới, Lục Mạn Đình dùng sắc nắm Bảo Nhi lên, Doãn Vân San được Mạc Trí Vỹ đỡ lấy thì cô lấy tay ôm lấy bụng đau đớn. Bác sĩ Hạ nghe tin thì liền chạy lên, cô chạy lại bắt mạch cho Doãn Vân San và nói " Sao cô gan thế, cô có biết là bản thân cũng mang thai không. Mạc tổng, vui lòng cho Mạc phu nhân vào phòng đi, hạn chế cho cô ấy di chuyển nhiều. Thời gian này vẫn chưa vượt qua tam cá nguyệt thứ nhất nên vẫn rất nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con "
Nghe vậy Mạc Trí Vỹ vô cùng sợ, anh đưa Doãn Vân San về phòng của Bảo Nhi và cho cô nằm đỡ trên ghế sofa. Bảo Nhi lúc này bình tĩnh lại và hỏi Lục Mạn Đình " Khi nãy chị Vân San nói là Mạc gia đã mất một đứa cháu, chẳng lẽ đứa bé trong bụng em..? "
Lục Mạn Đình gật đầu, Bảo Nhi lúc này cô vô cùng xúc động " Tại sao vậy, đã nói là đi cùng nhau mà. Sao còn lại bỏ mẹ đi một mình như vậy. Hức... hức... ". Thấy vậy bác sĩ Hạ đến và lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Ngốc, Em Đừng Chạy!!!
Romance"Vợ Ngốc, Em Đừng Chạy!!!" là một bộ tiểu thuyết Ngôn Tình hiện đại. Truyện xoay quanh về cuộc sống thời học sinh và chuyện tình cảm gia đình, sau hôn nhân của cô nữ sinh mười bảy tuổi. Cô tên thật là Doãn Vân An cùng vị Tổng Tài đẹp trai có " hôn ư...