TẬP 56: BẢO NHI SẨY THAI

0 0 0
                                    

Bảo Nhi nghe được lời này,lòng cô bỗng dưng nhẹ hơn, như cô vừa bỏ được tảng đá nặng trên người xuống, cô thút thít nói " An An, tớ muốn trở lại như xưa, tớ muốn trở lại trước nay ... tớ muốn cùng cậu ... muốn cùng cậu làm gì cũng có nhau. Tại sao Mạc Trí Hạo lại xuất hiện chứ, tại sao anh ấy lại muốn lấy tớ, tại sao tớ lại đính hôn với anh ấy rồi tại sao tớ phải bỏ hết mọi thứ để gánh cục nợ trong bụng như vậy chứ .... Tớ không muốn sống nữa An An... Thật sự không muốn sống nữa! "

" Bảo Nhi, cậu không được nói như vậy. Tớ chỉ có một mình cậu là bạn thân, nếu cậu không còn ở trên thế giới này nữa thì tớ cũng không còn ai là bạn hết. Đừng làm như thế , vì tớ, cậu đừng rời xa tớ nha Bảo Nhi, tớ không muốn chuyện đó xảy ra đâu " Án An vội ngắt lời của Bảo Nhi và cô năn nỉ Bảo Nhi không làm như thế nữa.

Bảo Nhi lắc đầu, cô đáp " Không có tớ cậu vẫn còn anh Mạn Đình và chị Vân San. Bọn họ vốn dĩ là người nhà của cậu mà, còn tớ chỉ là một người bạn mà thôi. Tớ không thể sống với cái cuộc đời này nữa, tớ muốn giải thoát bản thân và làm lại từ đầu. Cậu không muốn tớ chết là vì đứa bé đáng chết trong bụng tớ đúng không, cậu nói thật đi "

An An thở dài một cái rồi cô gật đầu " Bảo Nhi, xin lỗi. Đúng là tớ có suy nghĩ như vậy thật nhưng tớ cũng thật sự không muốn mất cậu. Nếu tớ trả lời không có suy nghĩ như vậy thì có lẽ cậu sẽ thấy đỡ hơn, nhưng trong lòng tớ sẽ cảm thấy bứt rứt vì đã nói dối cậu. Nên tớ xin cậu đừng làm như vậy có được không, nếu cậu thật sự không thích đứa bé, thì chúng ta có thể xử lý bằng cách khác mà , đứa bé này không đáng chết, chỉ là đứa bé không đáng xuất hiện bây giờ thôi đúng chứ ? ".

Bảo Nhi nghe vậy, cô lắc đầu " Không được, đứa bé nó dù đáng chết nhưng nó cũng là con của tớ và Trí Hạo, tớ không thể nào để cho nó đi một mình được. Để cho tớ có thể kết thúc mọi thứ đi, tớ cảm thấy mệt mỏi lắm rồi! Tớ không thể trở lại như xưa nữa. Bây giờ tớ không còn mặt mũi để đến trường nữa, mọi người đều sẽ biết tớ có thai và sẽ chỉ trích tớ, tớ không muốn như vậy. Tớ vẫn có ước mơ mà tớ muốn thực hiện, tớ muốn cùng cậu đi hết các năm học trung học. Sau đó lên đại học nếu có duyên chúng ta sẽ có thể tiếp tục làm bạn. Nhưng mà... ".

An An vuốt lưng của Bảo Nhi rồi đáp " Cậu cứ bình tĩnh, cậu đừng nghĩ nhiều quá, các bạn ở Nhất Môn sẽ không nói gì đâu. Cậu đừng quên Đình Đình chính là hiệu trưởng của Nhất Môn đó. Cậu cứ nghe tớ đi, cậu sẽ có tương lai như cậu muốn và tớ sẽ là người bạn mãi mãi của cậu. Tớ sẽ giúp cậu mọi thứ nếu cậu cần, chỉ là mong cậu đừng rời xa tớ, chỉ một mong ước nhỏ nhoi như vậy mà cũng không được sao ? ".

Bảo Nhi thút thít, cô thầm nghĩ " Xin lỗi cậu An An, tớ không thể làm thế được. Xin lỗi vì tớ không thể tiếp tục làm bạn của cậu được " rồi Bảo Nhi mới lên tiếng " Vậy sao An An, cám ơn cậu nhé! Bây giờ tớ muốn uống nước cam, cậu đi mua cho tớ đi " Bảo Nhi nói xong thì buông An An ra.

An An nghe vậy nói "Vậy tớ ra ngoài lấy cho cậu lát quay lại liền , cậu đừng làm chuyện gì dại dột đấy Bảo Nhi, hãy bình tĩnh lại và cùng nhau giải quyết chuyện này nhé!" cô nói xong thì chạy ra khỏi phòng đi mua nước cam cho Bảo Nhi. An An nghe lời Bảo Nhi và đi mua, vừa mới ra tới cửa thì gặp mọi người, Lục Mạn Đình ngỏ lời đi mua giúp cô thì Bảo Nhi vội hét to " Tớ chỉ uống nước cam do cậu mua thôi, nếu là mấy người đó tớ sẽ không uống đâu! ". Nghe Bảo Nhi nói vậy nên An An vội chạy đi mua.

Vợ Ngốc, Em Đừng Chạy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ