TẬP 16: ĐI ĂN THÔI

12 11 4
                                    

Mạc Trí Vỹ liền dỗ ngọt Doãn Vân San " Ý anh không phải như vậy mà, em và tiểu bảo đều quan trọng với anh mà ".

Doãn Vân San thở dài nằm xuống và bịt tai lại " Em không muốn nghe gì nữa đâu, anh đừng nói nữa... ".

An An thấy vậy liền cười " Để chị hai nghỉ ngơi đi, bọn mình đi tìm gì ăn đã, trưa nay mọi người chưa ăn được gì hết mà " nói rồi An An quay qua nhìn Lục Mạn Đình " Trưa nay Đình Đình cũng chưa ăn gì mà phải không, hay là chúng ta xuống căn tin kiếm gì đó ăn đi ".

Nghe An An đề nghị như vậy thì Bảo Nhi mới lên tiếng " Gần đây có một quán ăn rất ngon, nếu được thì mọi người cùng đi ăn nhé "

Mạc Trí Hạo ngước nhìn Lục Mạn Đình, Lục Mạn Đình thấy vậy liền lên tiếng " được rồi, mọi người chỉ đường đi, anh sẽ chở ".

Bảo Nhi lắc đầu " Quán ở ngay đây nè, nếu hai anh không phiền thì chúng ta có thể đi bộ sang, còn nếu ngại đi bộ thì chúng ta có thể đổi quán khác ... "

" Không cần đâu Bảo Nhi, Đình Đình sẽ không ngại đi bộ đâu, chúng mình cùng đi đi, em đói rồi " An An nói và kéo Bảo Nhi đi về phía cổng bệnh viện.

Lục Mạn Đình nhún vai nhìn Mạc Trí Hạo rồi nói " Đi thôi, đừng để hai cô " vợ " phải đợi chúng ta".

Đi bộ được một lúc thì cả bốn người dừng lại trước một tiệm bán bánh gạo có tiếng ở vùng này. Bảo Nhi và An An vào trước lấy bàn, lát sau Mạc Trí Hạo và Lục Mạn Đình mới đến. Khi đến nơi thì Bảo Nhi rút nhanh một quyển menu đưa cho An An rồi nói " chúng ta sẽ gọi một phần lẩu lớn, có thể đủ cho 04 người ăn, còn món phụ thì mọi người thích gì cứ chọn nhé " nói xong Bảo Nhi mới nhìn sang Lục Mạn Đình và hơi ấp úng " Anh Lục, em không biết nên xưng hô với anh như thế nào nữa, anh Lục, anh có ăn cay được không ạ? "

Nghe thấy cách Bảo Nhi gọi Lục Mạn Đình như vậy Mạc Trí Hạo phì cười" Bảo Nhi, sau này em cứ gọi anh ấy là anh Mạn Đình như cách mà anh gọi anh ấy là được rồi, chứ gọi anh Lục nghe xa lạ quá, dù gì anh Mạn Đình cũng là bạn thân của anh hai và chị dâu của anh mà " .

Bảo Nhi đỏ mặt, cô quay qua phía khác rồi đáp" Mồ, em đã nói là em không biết nên gọi thế nào mà, em xin lỗi " .

Lục Mạn Đình xua tay " Không sao, không sao, không cần phải xin lỗi đâu, Trí Hạo nó chọc em ấy mà. Em đừng để tâm, em có thể gọi anh là anh Mạn Đình giống như Trí Hạo, em không cần phải khách sáo, em cũng là bạn của An An mà. Anh thì có thể ăn cay được nhưng mà An An thì không ".

" Anh biết luôn việc An An không biết ăn cay sao, anh tuyệt vời thế, em biết cậu ấy không ăn được cay nên mới đưa menu cho cậu ấy chọn món phụ đấy " Bảo Nhi bất ngờ khi biết tin Lục Mạn Đình cũng biết chuyện An An không thể ăn cay.

Lục Mạn Đình kể lại " Hồi trước khi còn ở Doãn gia, sức khỏe của An An đã không được khỏe. Em ấy bị huyết áp thấp và hay bị đau dạ dày nên không ăn được cay. Có một lần anh cho An An ăn hồ lô anh làm bên trong có bỏ chút cay thế là hại em ấy bị đau bụng, từ đó anh biết là em ấy không thể ăn cay ". 

" Ra là vậy, cũng may là chị Thanh Tâm ở Tần gia của cậu cũng không thể ăn cay, nếu không thì cậu sẽ phải chịu đau quài quài rồi an An à " Bảo Nhi nhìn An An và nói.

Vợ Ngốc, Em Đừng Chạy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ