An An vươn vai xong thì nhìn qua thấy Lục Mạn Đình đang trong một bộ vest đen vô cùng lịch lãm và đang tập trung suy nghĩ., nhìn từ góc độ này Lục Mạn Đình thật sự không thể chê vào đâu được, đúng thật là rất đẹp trai. An An nhìn chầm chầm Lục Mạn Đình một lúc rồi quay mặt đi chỗ khác, cô nghĩ " Chuyện xảy ra hôm qua chắc là Đình Đình không nhớ gì đâu nhỉ, nhưng dù là không nhớ thì một hồi nữa mình cũng nên gặp anh ấy để nói chuyện mới được ".
Lục Mạn Đình bên đây lại nhìn qua bên phòng của An An, ánh nắng ban mai chiếu vào ban công phòng em ấy làm cho mái tóc vàng của An An thêm phần óng mượt và quyến rũ, giống như một cô gái đang đứng trước một cánh rừng hoa hướng dương để ngắm mặt trời mọc.Đang ngắm An An thì bỗng dưng cô đi vào trong làm cho Lục Mạn Đình cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Thấy An An đi thì anh cũng vào gọi Mạc Trí Vỹ dậy và hỏi " Trí Vỹ, hôm qua đã xảy ra việc gì sao, sao tớ lại không nhớ gì hết ? ".
Mạc Trí Vỹ mê ngủ đáp lại câu hỏi của Lục Mạn Đình " Không nhớ cũng không sao, một lát An An nói thì cậu sẽ biết thôi. Hôm qua cậu uống rất nhiều đó, cậu có nhớ tối qua khi ở nhà hàng vợ tớ đã nói gì không, em ấy nói là em ấy không ngửi được mùi rượu, nhưng hôm qua cậu say khất luôn đã vậy còn ngồi trong phòng của Vân San và An Nhi, hại vợ tớ bị ốm nghén, nôn cả đêm qua, khuôn mặt xanh xao thấy rõ rệt mà tớ không giúp được gìn cậu tính xử lý thế nào Lục Mạn Đình ".
" Có chuyện đó sao, mình hành động nông nổi quá, xin lỗi cậu Trí Vỹ, một lát tớ sẽ xin lỗi Vân San đàng hoàng. Thôi cậu dậy chuẩn bị đi, chúng ta đi ăn sáng " Lục Mạn Đình vô cùng ngạc nhiên khi nghẻ Mạc Trí Vỹ kể lại.
Bên phòng Bảo Nhi, cô tỉnh dậy và chuẩn bị sắp xếp đồ đạc lại gọn gàng, khi cô đang sắp thì có một vòng tay ôm cô từ phía sau rồi nói " Bảo Nhi, chào buổi sáng ".
" Trí Hạo, anh dậy rồi sao, anh mau vào vệ sinh cá nhân đi, em dọn đồ sắp xong rồi. Chúng ta phải nhanh lên rồi còn đi ăn sáng và đi bơi nữa kìa chiều nay chúng ta sẽ đi đến Disneyland đó " Bảo Nhi vừa xếp đồ vừa nói.
Mạc Trí Hạo vẫn ôm Bảo Nhi không buông và nói " Không đâu, anh muốn được hôn chào buổi sáng cơ, nếu em không hôn anh thì anh sẽ không đi đâu. Không được hôn cho có đâu đó, phải làm anh vừa ý mới thôi ".
Bảo Nhi lắc đầu rồi cười một cái, cô cúi xuống chạm lấy môi của Mạc Trí Hạo một lúc lâu , sau đó họ mới buông nhau ra. Mạc Trí Hạo sau đó vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và thay đồ, xong anh bước ra trông thật ngầu và bảnh trai " Bảo Nhi, em thấy hôm nay anh mặc bộ này như thế nào ? ".
" Anh Trí Hạo của em mặc gì cũng đẹp trai hết, thậm chí là .... " nói đến đây thì vế sau Bảo Nhi không nói ra mà cô nói trong đầu " ... không mặc đồ cũng đẹp trai ".
Mạc Trí Hạo tiến đến chỗ Bảo Nhi và hỏi " Thậm chí là gì , hửm ? " nói xong Mạc Trí Hạo tiến đến hôn Bảo Nhi thật sâu và thật lâu.
Bên phía An An và Doãn Vân San thì cô đã chuẩn bị đồ cho chị mình sẵn sàng, mọi người quyết định với nhau sáng nay ăn sáng tại nhà hàng xong sẽ đi bơi nhưng đời không như là mơ khi An An đã chuẩn bị hết mọi thứ thì bụng của cô bắt đầu quặn đau. An An nép ra ngoài ban công ôm lấy bụng mình, lúc này Doãn Vân San đang chuẩn bị ở trong tolet nên chị cô không biết, tình cờ là Lục Mạn Đình lại ra ngoài ban công hóng gió nên đã thấy được sự việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Ngốc, Em Đừng Chạy!!!
Romans"Vợ Ngốc, Em Đừng Chạy!!!" là một bộ tiểu thuyết Ngôn Tình hiện đại. Truyện xoay quanh về cuộc sống thời học sinh và chuyện tình cảm gia đình, sau hôn nhân của cô nữ sinh mười bảy tuổi. Cô tên thật là Doãn Vân An cùng vị Tổng Tài đẹp trai có " hôn ư...