Chương 1

3K 139 17
                                    

Anh nói anh thích tôi? Sao nói nhỏ thế? Thích tôi có gì phải xấu hổ?

---

Thẩm Kình Vũ bước ra khỏi bệnh viện sau khi thanh toán một khoản phí, anh mở ngân hàng điện tử kiểm tra số dư trong tài khoản, phát hiện toàn bộ số tiền còn lại chỉ vẻn vẹn 8250.38 tệ.

Tháng sau phải trả tiền thuê nhà cho quý sau. Tiếp theo đây anh phải bớt ăn bớt mặc, cầm cự tới tháng lương tiếp theo mới có thể miễn cưỡng đủ tiền nhà ba tháng.

Anh ngửa đầu nhìn trời, âm thầm thở dài một hơi, hai tay đút túi áo chuẩn bị về nhà. Bỗng điện thoại lại đổ chuông, Thẩm Kình Vũ rút di động kiểm tra, là Lục Minh gọi đến.

Anh bấm nút nhận: "Alo?"

"Thẩm sư huynh!" Giọng nam sang sảng truyền đến từ đầu bên kia: "Anh có đang bận không?"

"Không." Thẩm Kình Vũ hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Là thế này, em có chuyện muốn trao đổi với anh..." Lục Minh ngập ngừng hai giây: "Có lẽ hơi đột ngột, nhưng em cảm thấy anh sẽ quan tâm, cho nên muốn hỏi qua ý kiến anh."

Thẩm Kình Vũ bị cậu ta xoay vòng vòng có chút chóng mặt: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Dài dòng phức tạp lắm, không thể nói rõ trong một hai câu đâu." Lục Minh hỏi: "Giờ anh đang ở đâu? Nếu không đi ăn trưa em mời, chúng ta gặp nhau nói chuyện."

Nửa tiếng sau, Thẩm Kình Vũ bước vào một quán lẩu thấy Lục Minh đã chọn được bàn, đang vẫy tay gọi anh tới ngồi.

Lục Minh đưa thực đơn qua, Thẩm Kình Vũ ra hiệu cho cậu ta tùy ý chọn. Vì thế Lục Minh tự nghiên cứu chọn món sau đó trả lại cuốn thực đơn cho người phục vụ.

"Sư huynh." Lục Minh nâng ấm trà rót cho Thẩm Kình Vũ một chén: "Hiện tại anh vẫn đang huấn luyện bên phòng gym sao?"

"Ừm." Thẩm Kình Vũ nhận chén nước nói cảm ơn.

"Lương lậu thế nào?"

Thẩm Kình Vũ không nhắc đến tình cảnh sắp hết đạn của mình, anh chỉ bình tĩnh cười nói: "Một mình tôi ăn no thì cả nhà không chết đói*, cũng coi là đủ sống đi."

*câu này chỉ các thanh niên chưa lập gia đình, sống độc thân.

Lục Minh nghe vậy thì trong lòng không rõ tư vị. Nếu không phải năm năm trước xảy ra sự kiện ấy, trình độ như Thẩm Kình Vũ sao có thể bị chôn vùi trong một phòng gym làm huấn luyện viên giảm cân? Cậu ta muốn cảm thán vài câu tiếc nuối, nhưng bắt gặp ánh mắt bình thản của Thẩm Kình Vũ, Lục Minh lại cảm thấy không nên xát muối vào vết thương, không bằng bỏ qua đề tài này.

"Cậu tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì?" Thẩm Kình Vũ hỏi.

"À, là thế này. Em mở công ty vệ sĩ mà, anh biết đấy, bọn em cung cấp dịch vụ cho mấy cô cậu nghệ sĩ với người nổi tiếng."

Thẩm Kình Vũ gật gù. Trước kia Lục Minh từng mời anh về công ty bồi dưỡng trình độ cho nhân viên của cậu ta, dạy cho bọn họ một vài đòn khóa trái và mấy chiêu jujitsu cơ bản.

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ