Chương 39

597 49 0
                                    

Là tôi đối xử với anh không tốt à? Tôi bạc đãi anh bao giờ chưa?

---

Kỷ Cẩm chủ động bước tới cầm hai tấm vé: "Đây là cái gì... Vòng chung kết? Vé vào cửa xem MMA sao? Anh muốn đi xem thi đấu à?"

Cậu mân mê hai tấm vé nghĩ thầm, Thẩm Kình Vũ muốn hẹn cậu đi xem thi đấu à? Thật lòng mà nói cậu vẫn không có hứng thú lắm với MMA, lúc xem video Thẩm Kình Vũ thi đấu cũng chỉ nhìn Thẩm Kình Vũ, không quá quan tâm tới trận đấu.

Nhưng nếu Thẩm Kình Vũ rất muốn rủ cậu đi cùng thì sao? Nếu là vậy... cũng có thể cân nhắc chút chút...

Thẩm Kình Vũ không biết chỉ vài giây ngắn ngủi mà Kỷ Cẩm đã nghĩ nhiều đến thế. Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng lúc mở miệng anh vẫn khó tránh khỏi sự căng thẳng: "A Cẩm, tôi sẽ tham gia giải đấu này."

Kỷ Cẩm chưa hiểu ý: "Anh đăng kí thi đấu?"

"Đúng, tôi là tuyển thủ thi đấu."

Kỷ Cẩm sửng sốt.

Cậu chậm rãi nhíu đôi lông mày xinh đẹp, tựa như đã lý giải được câu nói của Thẩm Kình Vũ, nhưng sau đó lại rơi vào sương mù: "Là thi đấu với nhóm bạn bên quyền quán kia sao? Đây là hoạt động do câu lạc bộ tổ chức hay là thế nào?"

Thẩm Kình Vũ cũng không biết vì sao mình chột dạ, theo bản năng anh định né tránh ánh mắt Kỷ Cẩm. Có điều anh vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu: "Không phải, đây là giải đấu chính thức. Những tuyển thủ dự thi đều là dân nghiệp dư muốn trở thành võ sĩ chuyên nghiệp, hoặc là những vận động viên mới bắt đầu sự nghiệp thi đấu."

Kỷ Cẩm giật thót một cái, rốt cuộc bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng: "Anh tham gia giải đấu này làm gì?"

"Nếu tôi thắng giải này sẽ có câu lạc bộ kí hợp đồng với tôi." Thẩm Kình Vũ chậm rãi nói: "Tôi muốn tiếp tục làm vận động viên, tiếp tục đi thi đấu."

Kỷ Cẩm kinh ngạc nhìn Thẩm Kình Vũ như muốn xác nhận anh đang nói đùa hay thật.

Qua vài giây sau cậu mới lên tiếng, giọng nói tràn ngập sự khó tin: "Anh đã giải nghệ năm năm rồi mà? Bây giờ vẫn có thể quay lại làm vận động viên sao?"

"Đúng vậy, tôi chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình, tôi muốn..." Thẩm Kình Vũ thoáng dừng lại một chút: "Tôi muốn trở thành quán quân thế giới."

Kỷ Cẩm thất thần không có phản ứng gì. Cậu còn chưa có nhiều hiểu biết về môn thể thao này, cụm từ "quán quân thế giới" lọt vào tai cậu có cảm giác xa xôi đến khó tả.

Cậu thả hai tấm vé lên mặt bàn, kéo ghế ngồi xuống, mờ mịt hỏi tiếp: "Vậy nếu quay lại làm vận động viên, mỗi ngày anh phải tăng thời gian tập luyện lên à? Bao lâu thì anh thi đấu một lần? Muốn vô địch thế giới thì phải tính điểm à, hay là tính số trận thắng?"

Thẩm Kình Vũ không ngờ Kỷ Cẩm lại tiếp nhận chuyện này một cách bình tĩnh như vậy, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, đồng thời lại sinh ra chút mất mát khó nói rõ.

Anh ngồi xuống đối diện Kỷ Cẩm, giải thích: "Hiện giờ tôi chỉ được coi là tuyển thủ nghiệp dư, sau khi đủ điều kiện trở thành võ sĩ chuyên nghiệp, câu lạc bộ sẽ lập kế hoạch huấn luyện cho tôi. Đương nhiên sẽ phải tăng thời gian tập luyện mỗi ngày. Các giải đấu chính thức của MMA bao gồm UFC, WEX, Strikeforce,..."

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ