Cậu sợ chính mình sẽ không nhịn được mà hôn lên...
---
Thẩm Kình Vũ đưa Kỷ Cẩm xuống lầu, hai người không chờ thang máy mà đi lối thoát hiểm ít người sử dụng. Xuống đến tầng trệt, "tên bắt cóc" họ Thẩm làm bộ nấp sau bức tường quan sát xung quanh một lát, nhận thấy đại sảnh lúc này chỉ có vài nhân viên phục vụ đang cúi đầu xử lý công việc của mình. Vì thế "hắn" kéo tay Kỷ Cẩm xông ra ngoài.
Đầu giờ chiều ngày trong tuần, các cán bộ lãnh đạo và các thành phần trí thức đều đang ngồi trong văn phòng làm việc, người đi đường rất thưa thớt. Hai người lao như tên bắn cả trăm mét trên con đường rộng thênh thang, chạy một mạch tới bờ sông Hoàng Phổ.
Chạy tới đường Tân Giang yên tĩnh không một bóng người, Kỷ Cẩm thở hồng hộc xua tay: "Thôi thôi... tôi, tôi không chạy nổi nữa rồi!"
Thẩm Kình Vũ chưa muốn thoát vai, anh vòng tay lên cổ Kỷ Cẩm, lảo đảo bước tiếp về phía trước: "Không được dừng lại, tôi đang bắt cóc cậu đấy, phải trói cậu đem về nhà mới được!"
Hôm nay Kỷ Cẩm bị anh ghé sát tai thì thầm mấy lần, toàn thân nổi đầy da gà. Cậu không nhịn nổi nữa bèn dùng khuỷu tay huých anh một cái: "Anh hãy đợi đấy, vệ sĩ của tôi sắp đến giải cứu tôi rồi!"
Thẩm Kình Vũ khựng lại một chút, ý thức được bản thân phải đổi vai diễn nên nhanh chóng hóa thân thành chàng vệ sĩ. Anh nắm tay Kỷ Cẩm, kích động hô lên: "A Cẩm, chạy mau! Bọn bắt cóc đang truy đuổi chúng ta!"
Kỷ Cẩm: "..."
Cậu lại bị anh kéo tay chạy thêm mấy chục mét, lần này thực sự đã bị vắt kiệt sức. Vì thế Thẩm Kình Vũ quay lại, cúi người luồn tay ra sau đùi Kỷ Cẩm, dùng một tay bế thốc cậu lên, tiếp tục "cuộc chạy trốn" dọc bờ sông.
Kỷ Cẩm bị Thẩm Kình Vũ khóa cứng nửa thân dưới, nửa thân trên thì không có điểm tựa, cậu sợ tới mức luống cuống tay chân, ôm chặt cổ Thẩm Kình Vũ la lên: "Anh điên rồi sao, mau thả tôi xuống!"
Cậu giãy dụa lung tung, thiếu chút nữa siết Thẩm Kình Vũ đến ngạt thở, Thẩm Kình Vũ đành phải buông cậu đứng xuống đất. Hai chân vừa chạm đất Kỷ Cẩm lập tức xoa ngực trấn an bản thân, đồng thời mở miệng mắng: "Anh dở hơi vừa thôi! Tôi suýt ngã chết ra đấy rồi!"
Thẩm Kình Vũ cười lớn: "Yên tâm đi, ôm hai người như cậu tôi cũng không ngã được!"
Sắc mặt Kỷ Cẩm tối sầm. Anh còn muốn ôm hai người? Muốn chết à!
Thẩm Kình Vũ cười đến mức không thể nín nổi. Dù sao anh mới hai mươi tư, vẫn còn sót lại chút bốc đồng tuổi thanh niên. Đã rất lâu anh không chơi hết mình như vậy, hôm nay đột nhiên được sống "buông thả" một chút.
Ban đầu Kỷ Cẩm còn lườm anh, lườm một hồi thì khóe miệng cũng dần kéo cao lên.
Hai người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, càng nhìn càng thấy buồn cười. Hai thanh niên mặc tây trang đeo giày da đứng giữa đường cười ngặt nghẽo như hai bệnh nhân vừa trốn khỏi trại tâm thần.
Thẩm Kình Vũ tựa người vào lan can, gió nhẹ thổi hiu hiu trên mặt sông, thời tiết rất chiều lòng người. Chiếc áo vest hơi kích người bị anh cởi ra vắt trên khuỷu tay, Thẩm Kình Vũ xoa nắn hai bên quai hàm đang căng cứng do cười quá nhiều. Anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn sang Kỷ Cẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệp
Ficción GeneralNguyên tác: 不称职的保镖先生 Tên QT: Không xứng chức đích bảo tiêu tiên sinh Tác giả: Chung Hiểu Sinh - 钟晓生 *** Độ dài: 92 chương Tiến độ raw: HOÀN Bắt đầu edit: 08/02/2022 Edit hoàn: 09/02/2024 *** Link raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2628294...