Chương 23

866 65 7
                                    

Đấu giao lưu

---

Thẩm Kình Vũ lái xe về nhà, dọc đường Kỷ Cẩm vẫn luôn chìm trong trạng thái lo âu. Thỉnh thoảng cậu hạ cửa kính xe cho thông khí, một lát sau bị gió thổi lạnh run cậu lại kéo lên, cứ mở rồi đóng liên tục không ngừng.

Thẩm Kình Vũ vẫn luôn theo dõi Kỷ Cẩm, mỗi khi xe chạy ổn định hoặc phải dừng đèn đỏ anh lại đưa tay sang nắm lấy tay cậu, muốn truyền hơi ấm của mình cho cậu.

Đánh xe vào gara, hai người không xuống xe ngay lập tức. Kỷ Cẩm rút di động, cứ vài giây lại ấn nút nguồn một lần, màn hình điện thoại của cậu lúc sáng lên, lát sau lại tối đi.

"Tôi phải giải thích cho anh Lưu..." Kỷ Cẩm mở khóa điện thoại, truy cập wechat, còn chưa tìm thấy nick anh Lưu cậu đã lật úp điện thoại xuống đùi.

"Nhưng tôi thực sự, thực sự đã nói với anh ta rất nhiều lần!" Kỷ Cẩm dùng hai bàn tay vò tóc: "Tôi không nhận show thực tế, không muốn đóng show thực tế, vì sao anh ta cứ giả vờ không hiểu?"

Thẩm Kình Vũ biết Kỷ Cẩm không muốn tham gia kiểu show này là vì căn bệnh kia. Loại chương trình này cần ghi hình trong thời gian dài, cậu không dám để lộ bệnh tình của mình trên sóng truyền hình, hơn nữa cậu không thể nắm chắc mốc thời gian, chẳng may lịch quay trùng với thời kì trầm cảm, vậy thì công việc sẽ dang dở.

"Có thể tâm sự riêng với anh Lưu..." Thẩm Kình Vũ nhẹ giọng nói.

Kỷ Cẩm lập tức quay đầu lườm anh: "Tôi đã nói chuyện với anh ta rất nhiều lần!"

Thẩm Kình Vũ biết, hôm nay Kỷ Cẩm tức giận như vậy khẳng định không phải lần đầu tiên bọn họ tranh cãi về vấn đề này. Kỷ Cẩm và anh Lưu chưa tìm được tiếng nói chung, anh Lưu không hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của những vụ cãi cọ này, anh ta nghĩ rằng Kỷ Cẩm đang nhõng nhẽo đòi hỏi nên vẫn muốn thuyết phục Kỷ Cẩm bằng mọi cách. Nhưng từ phía của Kỷ Cẩm, cậu lại cho rằng anh Lưu không tôn trọng ý kiến của cậu, anh ta đang chạm đến giới hạn của cậu.

Chuyện này có lẽ không nên để Kỷ Cẩm tự giải quyết, như vậy chỉ làm mọi việc tồi tệ thêm. Thẩm Kình Vũ quyết định sẽ nói chuyện riêng với Túc An trước, nếu có thể thuyết phục chị An đứng ra hòa giải giữa Kỷ Cẩm và anh Lưu thì tốt rồi.

Thẩm Kình Vũ nắm chặt tay Kỷ Cẩm, kiên nhẫn trấn an cậu: "Không sao đâu. Chúng ta lên nhà trước đi."

Sau khi lên tầng, sắc mặt Kỷ Cẩm vẫn không khá hơn. Cậu không ngừng sờ di động tựa hồ vẫn đang đấu tranh giữa việc nhắn tin giải thích cho anh Lưu hay gọi điện cãi cọ thêm vài câu.

Thẩm Kình Vũ biết tác hại nghiêm trọng nhất của căn bệnh này không phải là khiến cho Kỷ Cẩm dễ nổi nóng, mà là nó khiến Kỷ Cẩm bị mắc kẹt trong trạng thái lo âu--- trên thực tế, những cơn nổi nóng chính là hậu quả của quá trình lo âu kéo dài. Sự căng thẳng này bắt nguồn từ cơ thể, không phải do nguyên nhân tâm lý, bởi vậy đa số thời điểm cậu cũng không hiểu mình đang lo lắng về điều gì. Cho nên khi cậu thực sự gặp phải một chuyện bất bình, sự lo âu này sẽ bùng nổ như dòng nham thạch cuồn cuộn dưới lòng đất rốt cuộc cũng tìm thấy nơi để tuôn trào. Những kẽ nứt trên mặt đất không phải nguyên nhân khiến nham thạch phun trào, nó chỉ là hiện tượng bên ngoài, sức nén chịu khủng khiếp ẩn dưới lòng đất mới là khởi nguồn.

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ