Chương 6

1K 91 5
                                    

Sau đó toàn thân cậu rơi vào một vòm ngực rộng và rắn chắc...

---

Từ độ cao mười mét rơi xuống mặt đất chỉ mất khoảng hai giây. Nhưng hai giây này kéo dài vô tận như một pha quay chậm trong phim điện ảnh. Kỷ Cẩm trơ mắt nhìn Thẩm Kình Vũ ném rơi mảnh sắt gãy giữa không trung, trơ mắt nhìn anh chuyển tư thế, lại trơ mắt nhìn hai bóng người kia rơi vào vườn dưa bên dưới, sau đó cùng nhau lăn ra ngoài.

Mãi đến khi bọn họ nằm bất động sau khi lăn khoảng bảy, tám vòng, Kỷ Cẩm mới cảm thấy trái tim treo nơi cổ họng dần hạ xuống lồng ngực, toàn bộ máu trong cơ thể vọt thẳng lên não!

Cậu ngã ngồi trên ban công, chửi thề một câu sau đó dùng cả chân cả tay xông ra cửa phòng!

Một phút sau Kỷ Cẩm đã chạy tới bồn hoa bên ngoài khách sạn. Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu thấy một người nằm sõng soài trên mặt đất, một người ngồi xổm bên cạnh kiểm tra gì đó.

"Còn cử động được không?"

Thẩm Kình Vũ không dám tùy tiện động vào một người vừa rơi xuống từ tầng cao, chỉ có thể vừa hỏi thăm vừa quan sát. Anh bỗng nghe thấy tiếng chân sau lưng, quay đầu liền phát hiện là Kỷ Cẩm. Thẩm Kình Vũ vội đứng lên: "A Cẩm!"

Kỷ Cẩm hơi khựng lại một chút, bọn họ mặt đối mặt vài giây dưới ngọn đèn đường, sau đó Kỷ Cẩm bỗng tăng tốc chạy về phía Thẩm Kình Vũ.

Thẩm Kình Vũ nở nụ cười tươi, anh muốn nói mình không sao, nhưng một quyền của Kỷ Cẩm đã vỗ mạnh lên đầu vai anh: "Thẩm Kình Vũ! Anh cmn có phải điên rồi không?"

Thẩm Kình Vũ sửng sốt vì bị đánh.

"Anh nhảy ra ngoài làm cái gì? Anh tưởng mình là Người Nhện sao? Đó là tầng bốn, là tầng bốn đấy!!! Ngã xuống chỉ có chết!"

Thẩm Kình Vũ chăm chú quan sát Kỷ Cẩm dưới ánh đèn leo lét. Đáy mắt cậu phủ đầy tơ máu, lồng ngực phập phồng kịch liệt, khuôn mặt và phần da cổ vốn trắng nõn, lúc này đều đỏ ửng vì sự kích động bất thường--- có lẽ cậu ấy đã bị dọa sợ rồi!

"Xin lỗi..." Thẩm Kình Vũ nâng tay, Kỷ Cẩm theo bản năng lùi về một bước, cậu dùng ánh mắt đề phòng nhìn lên.

Bàn tay Thẩm Kình Vũ khựng lại giữa khoảng không, sau đó vẫn nhẹ nhàng đặt lên vai Kỷ Cẩm: "Đừng lo lắng, không sao đâu." Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng, rất có hiệu quả trấn an lòng người.

Kỷ Cẩm cảm nhận độ ấm trên vai mình, nhịp thở dồn dập cũng dần chậm lại.

Bỗng bên cạnh phát ra tiếng chụp ảnh tanh tách. Kỷ Cẩm quay phắt đầu lại, cách đó không xa là ả saesang fan còn lại, lúc này cô ta đã giơ di động chụp cảnh đồng bọn nằm trên mặt đất và hai người đang đứng.

Kỷ Cẩm thấy cô ả vẫn có tâm trạng chụp ảnh thì sợ đến ngây người, cơn giận vừa được áp chế lúc này lại bùng nổ, cậu lập tức bước nhanh tới trước mặt cô ả kia.

Thấy Kỷ Cẩm hùng hổ bước tới, cô ả saesang fan có chút hoảng loạn, cô ta vội buông di động, há miệng định giải thích: "Em..."

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ