Chương 18

848 65 3
                                    

Cậu lại nằm xuống, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Thẩm Kình Vũ...

---

Về tới khu biệt thự nhà Kỷ Cẩm, Thẩm Kình Vũ quẹt thẻ đi thang máy lên. Cửa thang máy mở ra, nhìn căn phòng tối đen trước mặt, trong lòng Thẩm Kình Vũ hơi chùng xuống. Nhưng ngay giây tiếp theo, đèn cảm ứng huyền quan tự động bật lên chiếu sáng đôi giày Kỷ Cẩm tháo trước bậc thềm, tảng đá trong lòng Thẩm Kình Vũ được hạ xuống.

Anh nhẹ chân nhẹ tay bước vào phòng ngủ Kỷ Cẩm, bật công tắc đèn, trên giường bỗng phát ra giọng nói căng thẳng: "Đừng bật!"

Thẩm Kình Vũ ngẩn người, phát hiện trên giường là một bọc chăn quấn kín mít, hơn nữa giọng người bên trong nghẹt đặc, có vẻ cậu ấy vừa khóc xong... Hoặc là vẫn đang khóc!

Anh chần chừ hai giây, sau đó lại tắt đèn.

Thẩm Kình Vũ nghĩ ngợi, anh không lập tức bước vào phòng mà trước tiên lui ra ban công gọi điện cho Túc An.

"Alo, chị An à, em tìm thấy A Cẩm rồi, cậu ấy ở nhà... Vâng, không có chuyện gì đâu, cậu ấy ngủ rồi... Lịch trình ngày mai có thể hoãn lại được không? Em nghĩ cậu ấy cần nghỉ ngơi thêm... Vâng, chị cũng ngủ sớm giữ sức khỏe nhé!"

Hai phút sau anh cúp máy, một lần nữa quay về phòng ngủ của Kỷ Cẩm. Kỷ Cẩm vẫn đang rúc trong ổ chăn, Thẩm Kình Vũ không biết trạng thái hiện giờ của cậu ra sao, cũng không dám bước tới kéo mở chiếc chăn. Nhưng anh biết hiện tại Kỷ Cẩm cần không gian riêng, bằng không cậu sẽ chẳng đi một vòng thành phố để về nhà giữa đêm.

"Cậu ngủ đi, tôi không quấy rầy cậu đâu, tôi sẽ ở lại với cậu." Thẩm Kình Vũ dịu dàng nói: "Nếu cậu không muốn tôi ở trong này, để tôi ra phòng khách ngồi."

Kỷ Cẩm không lên tiếng, một lát sau Thẩm Kình Vũ nghe được tiếng vải sột soạt, ổ chăn rốt cuộc cũng động đậy.

Xem ra Kỷ Cẩm không có ý định đuổi anh đi.

Thẩm Kình Vũ nhìn di động, đã gần bốn giờ sáng. Là một người kiên trì ngủ sớm dậy sớm, đây quả thực là hai ngày thiếu nguyên tắc trong nhất bốn năm trở lại đây của anh. Có lẽ vì đã xác định Kỷ Cẩm an toàn, trái tim treo cao của Thẩm Kình Vũ dần hạ xuống, ngồi bên giường một hồi, cơn buồn ngủ bỗng dâng lên như thủy triều, trực tiếp đánh úp anh.

Anh đứng lên đi dạo một vòng, phát hiện trong nhà còn một phòng ngủ khác nhưng trên giường trống không chưa kê đệm chăn, ngay cả một tấm drap cũng không có. Sofa ngoài phòng khách đồ đạc ngổn ngang, Thẩm Kình Vũ không dám tự tiện sắp xếp. Cuối cùng anh đành quay về phòng ngủ của Kỷ Cẩm.

"Nếu cậu không ngại, đêm nay tôi ngủ cạnh cậu được không?" Thẩm Kình Vũ nhỏ giọng ướm hỏi.

Kỷ Cẩm không trả lời, bọc chăn im lìm hồi lâu, không rõ cậu đã ngủ hay còn thức.

Võ sĩ MMA Thẩm Kình Vũ, chiêu thức đấm đá nào cũng có thể chịu đựng, đau đớn khổ sở nào cũng có thể vượt qua, nhưng lại đầu hàng trước cơn buồn ngủ. Cũng may giường của Kỷ Cẩm rất lớn, Thẩm Kình Vũ cởi áo khoác ngoài, nhẹ chân nhẹ tay nằm xuống bên kia giường, chủ động nằm cách Kỷ Cẩm một khoảng cách đủ cho hai người nữa.

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ