Ghen...
---
Buổi tối lúc đặt lưng xuống giường, Thẩm Kình Vũ vẫn luôn lướt điện thoại. Cả buổi chiều anh không hề tập luyện, chỉ mải mê tìm tài liệu về chứng rối loạn lưỡng cực.
Bỗng bên cạnh vang lên giọng nói của Kỷ Cẩm: "Mấy giờ rồi?"
Thẩm Kình Vũ lập tức khóa màn hình điện thoại: "Mười một giờ... Tôi làm cậu tỉnh à?"
Suốt một ngày Kỷ Cẩm chỉ nằm bẹp trên giường lúc ngủ lúc thức, mười giờ đêm Thẩm Kình Vũ lên giường, khi đó Kỷ Cẩm mơ màng tỉnh lại, rất nhanh sau đó cậu lại ngủ thiếp đi.
"Không, tôi phải đi WC."
Trong bóng tối, Kỷ Cẩm sờ soạng xuống giường bước ra ngoài. Hành lang có đèn cảm ứng, cậu chỉ cần đi qua chúng liền tự động sáng.
Khi Kỷ Cẩm quay về giường, Thẩm Kình Vũ không nhìn điện thoại nữa. Anh nằm nghiêng đối mặt với cậu, đèn cảm ứng phụt tắt, căn phòng tối đến mức giơ tay không thấy ngón, Thẩm Kình Vũ nghe thấy tiếng trở mình của Kỷ Cẩm, nhưng anh không rõ cậu nằm quay mặt hay quay lưng về phía anh.
Anh thì thầm: "A Cẩm, trước kia bác sĩ kê cho cậu thuốc gì?"
Trong phòng chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người.
Không biết qua bao lâu, Kỷ Cẩm rốt cuộc cũng đáp lời bằng giọng nói lạnh lùng hiếm thấy: "Anh muốn khuyên tôi uống thuốc trở lại?"
Thẩm Kình Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành lắc đầu: "Không đâu..."
Anh hoàn toàn hiểu vì sao Kỷ Cẩm không muốn dùng thuốc. Đặt mình vào hoàn cảnh đối phương, nếu đổi lại anh là Kỷ Cẩm, anh cũng cương quyết dừng thuốc. Có những thứ còn quan trọng hơn mạng sống, đạo lý này Thẩm Kình Vũ là người hiểu rõ nhất.
Nhưng buổi chiều anh đã đọc rất nhiều tài liệu về chứng bệnh này, quả đúng như những gì Kỷ Cẩm miêu tả, trên mạng có người gọi đây là "chứng bệnh thiên tài", bởi vì trong thời kì hưng phấn, người bệnh sẽ có năng lực suy nghĩ và sáng tạo khiến người khác phải kinh ngạc, nhưng bước vào thời kì trầm cảm họ phải chịu đựng dày vò khủng khiếp, thậm chí có nhiều người chọn cách tự kết thúc cuộc sống.
---nói thế nào đi chăng nữa, đây cũng là một căn bệnh.
Thẩm Kình Vũ muốn khuyên Kỷ Cẩm gặp gỡ thêm nhiều bác sĩ và chuyên gia tâm lí khác xem bọn họ có phương pháp trị liệu nào khác hay không, nhưng vừa mở đầu câu chuyện anh liền phát hiện Kỷ Cẩm rất kháng cự chủ đề này. Nếu còn tiếp tục nói e là sẽ châm ngòi chiến tranh.
May mắn là suốt năm năm vừa qua, tuy Thẩm Kình Vũ không học thêm được điều gì mới mẻ nhưng lại rèn luyện được bản tính kiên trì. Anh cười tự giễu trong lòng, cứ từ từ, rồi sẽ có cách thôi... Thẩm Kình Vũ nói thầm với chính mình.
...
Sáng sớm hôm sau, thời điểm Kỷ Cẩm thức giấc, Thẩm Kình Vũ đã không còn bên cạnh. Cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, đang đánh răng thì nghe tiếng cửa thang máy. Kỷ Cẩm chạy vội ra ngoài, quả nhiên là Thẩm Kình Vũ đã trở về với khuôn mặt đỏ hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệp
General FictionNguyên tác: 不称职的保镖先生 Tên QT: Không xứng chức đích bảo tiêu tiên sinh Tác giả: Chung Hiểu Sinh - 钟晓生 *** Độ dài: 92 chương Tiến độ raw: HOÀN Bắt đầu edit: 08/02/2022 Edit hoàn: 09/02/2024 *** Link raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2628294...