Thời buổi này hòa thượng cũng có thể lén lút phạm giới, Thẩm Tiểu Ngư này quả thực sắp thành Phật sống rồi!
---
Kỷ Cẩm đã không bay hạng phổ thông từ rất lâu rồi, sợ gây ra hỗn loạn nên suốt chặng bay cậu không dám tháo khẩu trang, mũ và kính râm, bức bối muốn chết. Cũng may chuyến bay chỉ kéo dài hai tiếng, nghĩ đến việc sắp được gặp lại Thẩm Kình Vũ, sự buồn bực ấy lập tức được thay thế bởi niềm hân hoan.
Sau khi hạ cánh, vì thay đổi lịch bay phút chót nên ngoài sân bay không có một người hâm mộ nào chờ đón. Kỷ Cẩm thuận lợi lên xe rời khỏi sân bay, ngay lập tức gọi điện cho Thẩm Kình Vũ.
"Tút... tút... tút... Người nhận tạm thời không nhấc máy, vui lòng..."
Nét cười hơi nhạt đi, Kỷ Cẩm nhấn tắt rồi gọi lại lần nữa.
Cậu gọi liên tục năm cuộc, Thẩm Kình Vũ vẫn không bắt máy. Kỷ Cẩm tức tối ném điện thoại sang ghế trống bên cạnh: lúc tập luyện người này thường không cầm điện thoại!
Đường xá đầu giờ chiều rất thông thoáng, chưa đến bốn giờ xe đã về tới tiểu khu nhà Kỷ Cẩm. Túc An và Tiểu Lục mang hành lý vào thang máy: "Có cần bọn chị lên cùng không?"
"Thôi." Kỷ Cẩm bình tĩnh khoát tay: "Mọi người về nghỉ ngơi đi."
Túc An nghĩ Thẩm Kình Vũ vẫn đang ở trên lầu, anh sẽ giúp Kỷ Cẩm dỡ hành lý, bởi vậy cô và Tiểu Lục cùng ra về.
Kỷ Cẩm tự lên nhà, cậu đảo qua một vòng, quả nhiên Thẩm Kình Vũ đã đi tập, ngôi nhà yên tĩnh không bóng người.
Cậu lại rút điện thoại gọi cho Thẩm Kình Vũ, vẫn không có ai nhấc máy.
Kỷ Cẩm bực bội đi vòng vòng quanh nhà: mất công cậu đổi chuyển bay sớm, về đến nhà chẳng có ai đón, còn tự mua khổ phải ngồi khoang phổ thông!
Bỗng nhiên cậu nhớ ra địa chỉ quyền quán mà Thẩm Kình Vũ nhắc đến trước đây, Kỷ Cẩm vội lên mạng tìm kiếm.
Không bao lâu sau, cậu lại che kín mặt đi xuống lầu.
...
Nửa tiếng sau, Kỷ Cẩm đeo khẩu trang kính mũ kín mít bước vào nhà tập võ. Bên trong cực kì ồn ào, có tiếng hô hào, tiếng quát tháo, tiếng găng đấm bốc, bao cát va chạm vào da thịt, tất cả hòa trộn thành một bầu không khí nóng rực.
Kỷ Cẩm đứng ở cửa nhòm bốn phía, cố tìm ra bóng dáng Thẩm Kình Vũ. Nhưng còn chưa tìm thấy bạn học Thẩm Tiểu Ngư, sự chú ý của cậu đã bị thu hút bởi một nhóm võ sĩ ở phía góc nhà tập.
Một vận động viên cởi trần quay lưng về phía cậu, đan hai tay ôm đầu, một huấn luyện viên với bắp chân cuồn cuộn, liên tục đá vào mạn sườn anh ta một cách hung hăng, mỗi cú đá đều phát ra tiếng "bụp, bụp" dữ dội. Kỷ Cẩm nghe thấy âm thanh này thì rùng mình, nhịn không được mà rụt hai tay ôm sườn mình, chưa gì đã cảm thấy nhức nhức. Vậy mà võ sĩ đang chịu đòn kia lại đứng vững như không có chuyện gì to tát.
Hay là bị sút đến ngốc luôn rồi... Kỷ Cẩm nhăn nhó mặt mày, âm thầm oán thán: mấy người tới đây đều bị ngốc sao? Sao phải bỏ tiền để "được" ăn đánh? Khó hiểu, thật sự quá khó hiểu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệp
General FictionNguyên tác: 不称职的保镖先生 Tên QT: Không xứng chức đích bảo tiêu tiên sinh Tác giả: Chung Hiểu Sinh - 钟晓生 *** Độ dài: 92 chương Tiến độ raw: HOÀN Bắt đầu edit: 08/02/2022 Edit hoàn: 09/02/2024 *** Link raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2628294...