Chương 60

700 45 1
                                    

Schubert và Galuppi, Cơ Nhị Đầu và Cơ Dép

---

Giai đoạn đầu, Tả Phong Duệ chưa ép Thẩm Kình Vũ tập luyện cường độ cao, cho anh thời gian để thích ứng. Chuyển sang giai đoạn tiếp theo, khối lượng giáo án ngày càng tăng lên.

Năm giờ chiều, Thẩm Kình Vũ rời khỏi câu lạc bộ, mệt đến bủn rủn hai chân.

Anh uể oải lết về nhà, đứng dưới lầu một nghĩ đến việc sắp được gặp Kỷ Cẩm, toàn thân như được hồi sinh một cách thần kì.

Bước vào nhà phát hiện trong phòng khách không có ai, anh bèn chạy vào phòng ngủ, Kỷ Cẩm quả nhiên đang ngủ say trên giường. Nhìn gương mặt thanh tú đang ngon giấc của cậu, Thẩm Kình Vũ cảm thấy các bắp thịt căng mỏi của mình đều được thả lỏng đôi chút.

Anh cúi đầu thơm nhẹ lên má Kỷ Cẩm, đắp lại chăn giúp cậu sau đó ra ngoài tắm rửa nấu cơm.

Sáu rưỡi, Thẩm Kình Vũ đã làm xong hai món mặn hai món chay đơn giản, một lần nữa tiến vào phòng ngủ.

"A Cẩm." Anh kiên nhẫn và dịu dàng hết sức, dỗ ngọt hồi lâu mới gọi được Kỷ Cẩm tỉnh dậy: "Ra ăn cơm nào."

Bác sĩ yêu cầu bệnh nhân phải sinh hoạt điều độ, ăn cơm đúng giờ, cho dù Kỷ Cẩm buồn ngủ đến đâu cũng không được ngủ qua giờ cơm.

Thoạt nhìn Kỷ Cẩm vẫn rất ngái ngủ, cậu như bước trên mây đi theo Thẩm Kình Vũ ra bàn ăn, ngồi xuống cạnh bàn.

Thẩm Kình Vũ xới cơm đặt trước mặt cậu: "Hôm nay em ở nhà làm gì cả ngày."

Đôi mắt Kỷ Cẩm đờ đẫn, lười nói dông dài: "Ngủ."

Thuốc điều trị bệnh tâm lý sẽ tác dụng trực tiếp lên trung khu thần kinh, mà trung khu thần kinh có chức năng đặc thù trong cơ thể người, sau khi uống thuốc có thể xuất hiện rất nhiều tác dụng phụ kì quái, thèm ngủ là một tác dụng phụ có thể coi là nhẹ nhất. Điều này bác sĩ Hoàng Hữu đã dặn dò từ trước.

Thẩm Kình Vũ cầm tay Kỷ Cẩm xoa nắn, đau lòng nói: "Ăn cơm tối đã em, lót dạ rồi ngủ tiếp."

Thoạt nhìn tinh thần Kỷ Cẩm rất uể oải, Thẩm Kình Vũ cho rằng cậu sẽ không thể ăn nhiều, ai dè vừa cầm đũa lên Kỷ Cẩm bắt đầu ăn hùng hục, vậy mà còn ăn khỏe hơn Thẩm Kình Vũ vừa trải qua một ngày tập nặng! Bình thường Kỷ Cẩm sẽ ăn nhiều hơn nếu Thẩm Kình Vũ nấu đúng món mà cậu thích. Nhưng hôm nay cậu hoàn toàn không có vẻ đang thưởng thức mỹ vị mà ngược lại, cậu ăn như bị bỏ đói mấy kiếp, nhai nuốt ngấu nghiến.

Đồ ăn để qua đêm dễ biến chất, Thẩm Kình Vũ vẫn luôn căn theo sức ăn bình thường của hai người để làm cơm, thấy Kỷ Cẩm bỗng ăn khỏe hơn, cho dù anh chưa no hẳn vẫn buông đũa nhường cậu.

Hôm nay sức ăn của Kỷ Cẩm tăng vọt, cái bụng đã hơi tròn căng nhưng cậu vẫn cảm thấy đói: "Còn món gì khác không anh?"

Thẩm Kình Vũ lắc đầu: "Hết rồi. Ngày mai nấu món mới nhé."

Kỳ thực trong tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu, anh cũng không tốn nhiều thời gian để có thể chế biến mấy món đơn giản. Nhưng anh không dám cho Kỷ Cẩm ăn thêm--- đột nhiên ăn nhiều như vậy khẳng định có vấn đề.

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ