Chương 29

683 52 0
                                    

Tôi chỉ thích nhìn bà ấy cách một cái sân khấu, hoặc là nhìn qua màn hình

---

Tuy rằng mỗi ngày Thẩm Kình Vũ đều luyện võ ít nhất ba tiếng đồng hồ, nhưng bởi vì anh là vận động viên chuyên nghiệp nên dáng người anh thoạt nhìn không giống những gymer đô con trong phòng tập. Các múi cơ bắp của anh đều thon chắc, là kiểu người trông mảnh mai khi mặc đồ nhưng khá vạm vỡ khi cởi đồ. Cho dù anh đang cúi gập thân người nhưng phần bụng của anh vẫn rất gọn gàng, không một chút mỡ thừa.

Thẩm Kình Vũ kéo tuột ống quần vứt sang một bên, chuẩn bị mặc áo sơ mi. Như cảm nhận được ánh mắt của Kỷ Cẩm, theo bản năng anh quay đầu nhìn về phía cậu.

Cặp mắt Kỷ Cẩm đang dán chặt lên người anh, chăm chú miêu tả từng đường nét cơ thể tuyệt mĩ, Thẩm Kình Vũ nương theo tầm mắt cậu cũng cúi đầu nhìn chính mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó lại cúi đầu nhìn mình...

Thẩm Kình Vũ: "..."

Kỷ Cẩm: "..."

Thẩm Kình Vũ: "..."

Lúc này Kỷ Cẩm mới lấy lại tinh thần, trong nháy mắt toàn thân cậu nóng rực như lửa đốt, cậu ném bộ vest về phía Thẩm Kình Vũ khiến nó suýt chụp lên đỉnh đầu anh: "Thử bộ này trước xem nào!"

Sau đó cậu nhanh chóng quay lưng về phía anh, tiếp tục lục lọi tủ đồ, giả bộ chuyên tâm tìm quần áo nhưng trong đầu vẫn tràn ngập hình ảnh vừa rồi.

Đệt đệt đệt! Mẹ kiếp! Sao mà săn chắc thế nhỉ!

Kỷ Cẩm âm thầm gào thét trong lòng ba mươi giây, rốt cuộc giọng nói của Thẩm Kình Vũ vang lên sau lưng cậu: "Cái áo sơ mi này..."

Anh vừa cất tiếng Kỷ Cẩm chợt giật bắn như phải bỏng, cậu nhanh chóng hít thở sâu mấy hơi rồi mới xoay người.

Hai tai Thẩm Kình Vũ cũng đỏ bừng một mảnh, lúc này anh đã mặc áo sơ mi và quần tây chỉnh tề, chiếc quần có vẻ khá vừa vặn, ngược lại là chiếc áo sơ mi thoạt nhìn hơi kích khiến đường nét cơ ngực của anh lộ rõ sau lớp vải--- hai bọn họ cao xấp xỉ nhau nhưng vòng ngực lại khác hẳn.

Ánh mắt Kỷ Cẩm dừng lại ở phần ngực của anh vài giây, cậu ép buộc chính mình phải dời đi ánh nhìn: "Anh mặc thử áo vest đi, để tôi... tìm cho anh cái sơ mi khác."

Một lát sau Kỷ Cẩm rốt cuộc cũng tìm được một chiếc áo rộng hơn: "Cái áo này tôi từng mặc vài lần, chưa có thời gian mang ra tiệm giặt là. Nếu anh không ngại thì thử xem."

Thẩm Kình Vũ đương nhiên không để ý đến chuyện này. Rất nhanh anh đã thay vào chiếc áo mới, quả nhiên nó còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt của Kỷ Cẩm. Tuy vẫn không phải một chiếc áo đúng size nhưng chiếc áo mới vẫn tốt hơn chiếc áo cũ rất nhiều, sau khi cài nút Thẩm Kình Vũ liền khoác vest ra ngoài.

Bộ vest này không phải hàng cắt may, đây là quà tặng của một nhãn hàng đối tác nên nó rộng thùng thình so với dáng người Kỷ Cẩm, vậy mà nó khoác lên người Thẩm Kình Vũ lại hơi bó. Anh thử vận động cánh tay một chút, cũng may nó không ảnh hưởng đến động tác nâng tay. Trước mắt không còn thời gian thử thêm bộ khác, bọn họ quyết định cứ như vậy xuống lầu.

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ