Thẩm Kình Vũ cảm nhận hơi thở nóng ấm phả bên tai
---
Trên đường ngồi xe quay về khách sạn, Kỷ Cẩm mải mê lướt di động, cũng không biết nhìn thấy gì, vẻ mặt cậu vui tươi hớn hở.
Mỗi khi thấy nghệ sĩ nhà mình khúc khích cười, Thẩm Kình Vũ lại quay đầu liếc mắt một cái về phía cậu.
"Tiểu Vũ, không cần đoán nữa, để chị nói cậu nghe." Túc An thản nhiên không buồn quay đầu, chăm chú tự dán móng giả: "Khẳng định là cậu ấy đang đọc comment khen ngợi màn trình diễn vừa rồi."
Kỷ Cẩm liếc xéo nhìn Túc An một cái, ném điện thoại cho Thẩm Kình Vũ đang ngồi ở hàng ghế trước: "Anh xem mà học tập đi, mọi người đều có trình độ phổ thông như nhau, anh xem người ta văn hay chữ tốt thế nào? Trong khi anh chỉ nói mỗi câu "rất tuyệt", thế cũng coi là khen sao?"
Thẩm Kình Vũ nhận chiếc di động, nghiêm túc lĩnh hội. Quả nhiên giống lời Túc An nói, Kỷ Cẩm đang đọc topic thảo luận về màn biểu diễn vừa rồi của cậu.
"A a a a a stage của Kỷ Cẩm quá cháy!!! Các chị em hãy tin tôi, nhất định phải đi xem anh ấy diễn live một lần!!!"
"Kỷ Cẩm có kỹ thuật rất đỉnh, cực kỳ vững! Giọng hát nội lực, biểu cảm tốt, quan trọng nhất chính là cậu ấy vừa biết sáng tác vừa hát, đây có lẽ là thiên tài trong truyền thuyết đi?"
"Trước đấy Tiêu Dịch Kiệt hát phô lệch, fan cậu ta đổ lỗi do thiết bị sân khấu gặp trục trặc, xem Kỷ Cẩm trình diễn xong liệu bọn họ có bị vả mặt không? Cùng một sân khấu, cùng một bộ thiết bị, người ta vừa hát vừa nhảy mà chẳng lạc nốt nào? Chẳng lẽ sự cố đã được khắc phục kịp thời?"
"Lầu trên làm tôi cười ẻ! Kỷ Cẩm, chuyên gia sửa chữa thiết bị sân khấu!"
Cái đuôi sau lưng Kỷ Cẩm sắp vểnh lên tận trời. Để nhìn được màn hình điện thoại, cậu phải ngồi rướn lên phía trước, gần như gác cằm lên vai Thẩm Kình Vũ: "Thấy chưa? Đây mới gọi là fan chân chính này, anh là cái đồ fan phong trào!"
Thẩm Kình Vũ cảm nhận hơi thở nóng ấm phả bên tai, nhất thời da gà nổi lên một dọc sau gáy.
"Sao không nói gì?" Kỷ Cẩm hỏi: "Xấu hổ chưa?"
Túc An không thể nhìn tiếp, cô quay đầu giật điện thoại khỏi tay Thẩm Kình Vũ, ném trả cho Kỷ Cẩm: "Đừng chèn ép Tiểu Vũ nữa, còn bắt người ta phải khen cậu sao? Cậu xem, cậu ấy bị chọc đỏ cả mặt kia kìa."
Thẩm Kình Vũ rũ mắt nhìn xuống, cũng không biết nên đáp lời ra sao, chỉ có thể cười ngượng ngùng.
Kỷ Cẩm bĩu môi chẹp một tiếng, cầm điện thoại rút về vị trí cũ tiếp tục chìm đắm trong cơn mưa lời khen.
Ban tổ chức đã đặt phòng cho các nghệ sĩ khách mời, là một khách sạn ở cách nhà hát không xa, chỉ mất hơn mười phút lái xe. Kỷ Cẩm được xếp vào phòng Tổng thống, cậu ngủ trong buồng ngủ chính, Thẩm Kình Vũ ngủ ở buồng ngoài. Túc An có phòng riêng của cô. Mọi người check-in, nhận thẻ rồi tự về phòng.
Sau khi vào buồng, Kỷ Cẩm chuẩn bị đồ tẩy trang và tháo phụ kiện, Thẩm Kình Vũ giúp cậu dọn dẹp chiếc vali lộn xộn, anh hỏi: "A Cẩm, có việc gì cần tôi giúp nữa không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệp
Ficção GeralNguyên tác: 不称职的保镖先生 Tên QT: Không xứng chức đích bảo tiêu tiên sinh Tác giả: Chung Hiểu Sinh - 钟晓生 *** Độ dài: 92 chương Tiến độ raw: HOÀN Bắt đầu edit: 08/02/2022 Edit hoàn: 09/02/2024 *** Link raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2628294...