Chương 65

593 33 1
                                    

Mũi tên và con chim

---

Sáng thứ bảy, như thường lệ Thẩm Kình Vũ tới câu lạc bộ Quyền Bá, nhưng hôm nay anh không luyện tập giống mọi ngày--- anh sắp tham gia <Dũng Sĩ Quyết Đấu>, tuyển thủ đăng kí đều là các võ sĩ MMA chuyên nghiệp. Trình độ đối thủ tăng cao, khả năng hạ gục đối thủ càng khó, Thẩm Kình Vũ cần có một chiến lược luyện tập và thi đấu phù hợp.

Câu lạc bộ đã tổng hợp tư liệu của những đối thủ mà Thẩm Kình Vũ sắp phải đối đầu, bọn họ mở một cuộc họp suốt buổi sáng, phân tích phong cách đánh và thói quen của từng đối thủ, sau đó đề ra kế hoạch huấn luyện cho tuần tiếp theo. Tan họp đã là giữa trưa, Thẩm Kình Vũ quay về nhà.

Vừa vào nhà anh lập tức đi thay quần áo.

Hồi lâu sau Thẩm Kình Vũ mới bước ra, trên người mặc sơ mi được là phẳng phiu và quần kaki, diện mạo này khiến Kỷ Cẩm đang ngồi chờ ngoài phòng khách không khỏi sửng sốt.

Tuy đây không phải lần đầu tiên cậu thấy Thẩm Kình Vũ mặc chính trang, nhưng chiếc áo sơ mi này là Thẩm Kình Vũ mới mua, cực kì phù hợp với dáng người anh. Trải qua giai đoạn huấn luyện cường độ cao thời gian vừa qua, bờ vai Thẩm Kình Vũ dường như nở rộng thêm một chút, vuông vức lại săn chắc, hai chân hai tay thon dài rắn rỏi, đường viền cơ bắp như ẩn như hiện sau lớp vải áo, dáng người đúng chuẩn "móc áo biết đi".

Kỷ Cẩm ngẩn người vài giây mới tỉnh lại, cậu bước tới ôm eo người yêu: "Anh mặc thế không thấy nóng à?"

"Có hơi nóng." Thẩm Kình Vũ cũng thuận thế ôm lấy Kỷ Cẩm: "Nhưng tôi muốn để lại ấn tượng tốt với ba mẹ em, vẫn nên ăn mặc lịch sự một chút thì hơn."

Gần đây Kỷ Cẩm đang cố gắng hàn gắn quan hệ với cha mẹ. Đầu tiên là nhắn tin gọi điện hỏi thăm, tuần trước Kỷ Quân Khiêm chủ động mở lời, ông hy vọng cuối tuần này Kỷ Cẩm có thể về nhà ăn cơm cùng gia đình, dù sao nhắn tin và gọi điện vẫn phải thông qua một cái máy, bọn họ đều muốn tận mắt nhìn thấy Kỷ Cẩm mới có thể yên tâm.

Kỷ Cẩm cân nhắc sau đó đồng ý, hơn nữa còn muốn dẫn Thẩm Kình Vũ về cùng.

Chuyện cậu và Thẩm Kình Vũ ở bên nhau, cậu đã thông báo cho cha mẹ qua điện thoại. Kỷ Quân Khiêm và Ân Thanh đều không phản đối--- tạm thời chưa nhắc đến việc bọn họ đều là người làm văn hóa nghệ thuật, trên phương diện này cả hai đều rất cởi mở. Chỉ cần dựa vào bệnh tình hiện tại của Kỷ Cẩm, có thể sống một cuộc đời yên bình đã đủ mãn nguyện rồi, cha mẹ cậu không dám hy vọng xa vời hơn.

"Yên tâm đi." Kỷ Cẩm cọ cọ mặt Thẩm Kình Vũ nói: "Bọn họ biết anh đối xử với em tốt thế nào, khẳng định sẽ rất quý anh."

Những lời này còn ngọt ngào hơn mấy câu tâm tình, Thẩm Kình Vũ nhịn không được mà hôn cậu một cái, lại thơm thêm vài cái.

Hai người đổ đầy nước uống và thức ăn cho Thẩm Đại Mao, sau đó cầm chìa khóa xe rời đi.

...

Nửa tiếng sau, bọn họ đứng trước cửa nhà họ Kỷ. Kỷ Cẩm còn chưa kịp ấn chuông đã có người mở ra từ bên trong, rõ ràng Kỷ Quân Khiêm đã đợi từ rất lâu.

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ