Chương 69

543 44 1
                                    

Tư liệu vàng dùng để lên bài đây rồi!

---

Ngày tối hôm đó, Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ cùng tới bệnh viện.

"Người nhà vào nhìn mặt lần cuối đi." Bác sĩ nói, sau khi nhìn mặt lần cuối, di hài sẽ được đẩy đi.

Thẩm Kình Vũ đứng lặng bên giường bệnh, thở ra một hơi thật dài.

Cho dù quan hệ giữa anh và Thẩm Vọng có ra sao, người chết cũng như nến tắt, đến đây coi như kết thúc.

Một lát sau anh gật gật đầu. Thế là nhân viên hậu sự tiến lên kéo vải trắng trùm kín mặt Thẩm Vọng, đẩy giường bệnh đi.

Bệnh nhân qua đời tại bệnh viện, bệnh viện sẽ trực tiếp chuyển di hài tới nhà tang lễ để hỏa táng. Kỷ Cẩm biết Thẩm Kình Vũ sắp phải thi đấu, sợ anh bị ảnh hưởng bởi chuyện này nên cố ý nán lại gặp nhân viên hậu sự, hỏi kĩ các thủ tục cần xử lí. Cậu sợ mình mau quên nên vừa nghe phổ biến vừa dùng điện thoại ghi chép lại.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Kỷ Cẩm nói với Thẩm Kình Vũ: "Chúng ta về thôi."

Thẩm Kình Vũ gật đầu: "Đi thôi."

Trên đường lái xe về, Thẩm Kình Vũ vẫn luôn trầm mặc, Kỷ Cẩm cũng im lặng không quấy rầy anh. Xe dừng đèn đỏ, Thẩm Kình Vũ chống khuỷu tay đỡ trán, tuy anh làm động tác rất nhanh nhưng Kỷ Cẩm vẫn phát hiện anh vừa lén lau khóe mắt.

Thẩm Vọng chưa bao giờ hoàn thành nghĩa vụ của một người cha đối với anh, ông ta chỉ để lại một bóng ma ám ảnh Thẩm Kình Vũ, cho nên anh cũng không có tình cảm gì với người cha này. Nhưng khi ông ta từ trần, anh vẫn không thể dửng dưng như tưởng tượng, anh vẫn đau lòng, vẫn có chút uất ức.

Kỷ Cẩm không nói gì chỉ rút khăn giấy đưa sang.

Thẩm Kình Vũ nhận tờ giấy trên tay cậu, thất thần vài giây sau đó gục mặt xuống khỏi bàn tay đang chống trên vô lăng, bả vai căng chặt cũng rũ xuôi xuống.

Đèn chuyển xanh, Thẩm Kình Vũ nhanh chóng dùng khăn lau đi nước mắt để không ảnh hưởng tầm nhìn. Anh cười nói: "A Cẩm, trong lòng tôi buồn quá. Em hát một bài an ủi tôi được không?"

"Anh muốn nghe bài gì?"

"Bài gì cũng được. Miễn là em hát."

Kỷ Cẩm suy nghĩ trong chốc lát rồi bắt đầu ngân nga.

"Tôi chạy nhanh về phía trước

Theo đuổi giấc mơ của tôi

Cho dù mây đen bủa giăng kín lối

Con đường gập ghềnh chông gai

Tôi vẫn chạy mãi chạy mãi

Để lại từng bước chân không nhạt phai...

Âm thanh của cậu vang vọng, giọng ca dịu dàng, khi hát xong bài hát ấy xe đã chạy vào gara.

Sau khi lên lầu, Thẩm Kình Vũ ôm lấy Kỷ Cẩm, bọn họ vành tai tóc mai chạm nhau: "A Cẩm, cảm ơn em, tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi."

Kỷ Cẩm lo lắng hỏi: "Thật không?" Cậu muốn làm gì đó nhiều hơn cho Thẩm Kình Vũ, nhưng cậu không biết mình có thể làm gì.

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ