Đôi môi run rẩy khẽ chạm lên môi Thẩm Kình Vũ...
---
Xe chạy được nửa đường, di động Thẩm Kình Vũ chợt đổ chuông. Anh móc điện thoại ra, Kỷ Cẩm cũng ngó sang nhìn, màn hình hiển thị người gọi đến là Túc An.
Hai người ngẩng lên tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, ngẩn ra trong chốc lát.
Tiếng chuông đổ ba hồi, Kỷ Cẩm vươn tay chạm vào nút màu đỏ trên màn hình. Thế giới lập tức yên tĩnh trở lại.
Thẩm Kình Vũ hơi mỉm cười.
[Chị An, Kỷ Cẩm thấy trong người không khỏe, bọn em xin phép về trước. Không có chuyện gì đâu, chị đừng lo lắng. Chị báo một tiếng với cha mẹ A Cẩm giúp bọn em nhé ạ. Làm phiền chị rồi.]
Kỷ Cẩm nhìn đoạn tin nhắn được Thẩm Kình Vũ gửi đi, nhìn anh khóa màn hình, lại nhìn anh cất điện thoại vào túi quần.
Cậu cũng lặng lẽ kéo cao khóe miệng, nụ cười ấy còn treo trên môi suốt chặng đường còn lại.
...
Sau khi về nhà hai người tắm rửa thay đồ, biệt thự của Kỷ Cẩm đương nhiên không chỉ có một phòng tắm. Khi Thẩm Kình Vũ tắm xong đi ra, Kỷ Cẩm đã mặc đồ ở nhà nằm trên sofa phòng khách lướt IPad.
Thẩm Kình Vũ bước tới ngồi xuống bên cạnh. Vừa rồi ở sảnh tiệc chỉ uống hai ly rượu vang lại không ăn gì lót dạ, lúc này anh cảm thấy hơi đói bụng.
"Tối nay cậu muốn ăn gì?" Thẩm Kình Vũ hỏi.
Kỷ Cẩm hơi khựng lại. Kế hoạch hôm nay vốn là dùng tiệc vào bữa tối, cho nên không có bữa cơm chiều...
Cậu đảo mắt suy nghĩ, đội nhiên xoay người nằm sấp trên sofa, dùng hai tay chống cằm nhìn Thẩm Kình Vũ: "Haiz, hay là hôm nay anh nấu cơm tối đi? Tôi chưa bao giờ được thưởng thức tay nghề của anh." Trừ bát cháo gà nấm lần trước.
"Cậu chắc chưa?" Thẩm Kình Vũ làm công tác tư tưởng cho Kỷ Cẩm trước: "Cậu phải chuẩn bị tinh thần thép nhé, tôi nấu ăn dở lắm."
Kỷ Cẩm không bận tâm, nói: "Không sao cả, nấu gì ăn nấy, tôi ngại đi ra ngoài lắm."
Thẩm Kình Vũ bèn đứng dậy chuẩn bị: "Vậy cậu muốn ăn món gì? Tôi đi chợ mua nguyên liệu."
Kỷ Cẩm nghe thấy hai chữ "đi chợ" bỗng hào hứng ra mặt. Cậu nhảy phắt xuống khỏi sofa: "Tôi đi với, đi đi đi, đi thay đồ nào!" Lời còn chưa nói hết, người đã biến mất sau cánh cửa phòng thay đồ.
Thẩm Kình Vũ nhìn bộ dạng cậu thì bật cười. Hai giây trước là ai than thở ngại ra ngoài? Tốc độ trở mặt cũng quá nhanh đi...
Không bao lâu sau, bọn họ đã thay xong một bộ đồ đơn giản, Kỷ Cẩm đội mũ đeo khẩu trang, bấm thang máy xuống lầu.
Khu biệt thự này không có kiểu chợ cóc mà Thẩm Kình Vũ thường đi mua thức ăn, chỉ có siêu thịu cao cấp bán những hộp đồ ăn tinh xảo, anh theo chân Kỷ Cẩm đi qua một con đường là tới. Lúc này vẫn còn sớm, siêu thị không quá đông khách, chỉ lác đác vài người đang nhàn nhã chọn đồ trước các quầy hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệp
General FictionNguyên tác: 不称职的保镖先生 Tên QT: Không xứng chức đích bảo tiêu tiên sinh Tác giả: Chung Hiểu Sinh - 钟晓生 *** Độ dài: 92 chương Tiến độ raw: HOÀN Bắt đầu edit: 08/02/2022 Edit hoàn: 09/02/2024 *** Link raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2628294...