Đại Mao, con có thích cái tên mới không?
---
Đảo mắt một cái đã lại đến cuối tuần, sáng sớm Thẩm Kình Vũ đưa Kỷ Cẩm tới bệnh viện tái khám.
Trên đường đi, Kỷ Cẩm ngồi ở ghế phó lái lúi húi bấm điện thoại, một lát sau cậu ngẩng lên nói với Thẩm Kình Vũ: "Em vừa nhắn tin cho cha, báo ông ấy hôm nay mình đi tái khám."
Thẩm Kình Vũ với một tay sang xoa đầu cậu: "Ngoan."
Lần trước khi trở về từ bệnh viện, Thẩm Kình Vũ đã nhắc Kỷ Cẩm gọi điện thoại cho cha mẹ, nhắn tin báo cho mọi người. Phải biết rằng Kỷ Quân Khiêm rất lo lắng cho Kỷ Cẩm, ông liên tục gọi điện cho Túc An hỏi tình hình!
Kỳ thực giữa Kỷ Cẩm và cha mẹ không hề có mâu thuẫn sâu sắc đến mức không giải quyết được. Chỉ là bọn họ không biết cách sống hòa hợp mà thôi. Tìm cách hòa giải không hề khó, chuyện quá khứ không nên nhắc lại, cũng không cần vạch rõ ai đúng ai sai. Quan trọng nhất chính là kết nối với nhau trong tương lai, đừng dùng tình yêu để làm tổn thương lẫn nhau.
Xe chạy đến bệnh viện, bọn họ đi bộ vào phòng khám của Hoàng Hữu.
"Tiểu Cẩm đến rồi à?" Hoàng Hữu hỏi han thân tình: "Mấy hôm vừa rồi thế nào? Uống thuốc có thấy đỡ hơn không?"
Nghe bác sĩ hỏi vậy, Kỷ Cẩm nhăn nhó mặt mày. Từ khi bắt đầu dùng thuốc, cảm xúc của cậu quả thực đã ổn định hơn, nhưng tác dụng phụ của nó hành cậu lên bờ xuống ruộng.
"Tuần vừa rồi cháu ngủ rất nhiều, rối loạn tiêu hóa lúc thì ăn không vào, lúc thì ăn bao nhiêu vẫn thấy đói. Mấy cái này cháu vẫn chịu được..." Kỷ Cẩm bực bội nói: "Nhưng bác sĩ ạ, trí nhớ của cháu bị suy giảm! Cháu vừa đi từ phòng ngủ ra phòng khách đã quên mất việc mình định làm! Bác có thể đổi cho cháu loại thuốc nào không ảnh hưởng đến trí nhớ được không?"
Hoàng Hữu chưa vội trả lời, tiếp tục hỏi thật kĩ những triệu chứng khác của Kỷ Cẩm, sau đó mới nói: "Thế này nhé, cháu lại đi làm xét nghiệm tổng quát, bác sẽ xem các chỉ số có biến đổi gì hay không, sau đó mới điều chỉnh đơn thuốc."
Kỷ Cẩm đành đi theo y tá ra ngoài.
Trong lúc cậu làm xét nghiệm Thẩm Kình Vũ không thể vào cùng, cho nên anh ở lại văn phòng nói chuyện cùng bác sĩ Hoàng
Anh lo lắng hỏi: "Bác sĩ ơi, bệnh của A Cẩm phải điều trị trong bao lâu mới khỏi? Tác dụng phụ của thuốc bao giờ mới giảm đi ạ?" Mỗi ngày nhìn Kỷ Cẩm ăn chẳng được bao nhiêu rồi ngủ li bì cả ngày, Thẩm Kình Vũ còn khổ sở hơn chính mình mắc bệnh
Hoàng Hữu chưa thể đưa ra kết luận chính xác, ông chỉ có thể nói: "Không nên nóng vội. Bệnh tâm lý không giống những loại bệnh khác, quá trình trị liệu rất phức tạp, cơ địa mỗi người cũng khác nhau. Bác cam đoan sẽ cố gắng hết sức để giúp Tiểu Cẩm khỏi bệnh, hai đứa hãy tin tưởng bác."
Không phải ông không muốn đưa ra một kỳ hạn cụ thể, mà ông quả thực chưa thể nói trước điều gì. Điều trị rối loạn lưỡng cực cần có giai đoạn thử nghiệm xem bệnh nhân có đáp ứng thuốc hay không, nó còn liên quan tới trình độ của bác sĩ, thể chất của người bệnh, thậm chí là cần một chút may mắn. Có người đáp ứng ngay từ đơn thuốc đầu tiên, hoàn toàn không xảy ra tác dụng phụ, mấy tháng sau liền khỏi bệnh; cũng có người thay đổi mười mấy loại vẫn không đáp ứng, cả đời vẫn phải uống thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệp
General FictionNguyên tác: 不称职的保镖先生 Tên QT: Không xứng chức đích bảo tiêu tiên sinh Tác giả: Chung Hiểu Sinh - 钟晓生 *** Độ dài: 92 chương Tiến độ raw: HOÀN Bắt đầu edit: 08/02/2022 Edit hoàn: 09/02/2024 *** Link raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2628294...