Chương 13

965 74 0
                                    

Phòng thử đồ

---

Sáng sớm ngày tiếp theo, Thẩm Kình Vũ được lái xe tới đón, bọn họ cùng tiến vào tiểu khu nhà Kỷ Cẩm. Không bao lâu sau, Kỷ Cẩm đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và khẩu trang kín mít đi từ trên lầu xuống.

Mở cửa xe bước vào, Kỷ Cẩm tháo kính và khẩu trang, báo địa chỉ trung tâm bảo dưỡng xe cho tài xế. Cậu quay đầu phát hiện Thẩm Kình Vũ đang nhìn mình chằm chằm.

"A Cẩm, hôm qua cậu ngủ không ngon sao?" Thẩm Kình Vũ hỏi. Sắc mặt Kỷ Cẩm thoạt nhìn không quá tốt, tuy ánh mắt vẫn sáng ngời nhưng có thể nhận ra vài tia máu.

"Tàm tạm." Kỷ Cẩm ngồi vắt chân dựa vào lưng ghế: "Đêm qua đột nhiên có linh cảm, sau khi anh về tôi đã hoàn thiện ca khúc kia, cho nên chỉ ngủ được hai, ba tiếng gì đó."

"Vậy cậu có mệt không?" Thẩm Kình Vũ có chút lo lắng cho sức khỏe của Kỷ Cẩm. Từ khi anh nhận công việc vệ sĩ này, trừ lần Kỷ Cẩm ngủ sâu đến mức Túc An phải làm đủ trò mới đánh thức được cậu, còn lại tựa hồ cậu ngủ rất ít.

"Không mệt đâu, tôi quen rồi, mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng là đủ."

Thẩm Kình Vũ nhíu mày. Ba tiếng? Lượng công việc lớn như vậy mà chỉ ngủ ba tiếng, thật sự rất có hại cho sức khỏe.

Khi bọn họ khởi hành đã qua giờ cao điểm, đường đi khá thông thoáng, chẳng bao lâu sau đã tới trung tâm bảo dưỡng xe. Kỷ Cẩm lại đeo kính râm và khẩu trang xuống xe, cậu phất tay ra hiệu cho tài xế đánh xe về trước.

Sau khi vào gara Thẩm Kình Vũ vẫn luôn theo sát Kỷ Cẩm, anh thấy cậu xuất trình đăng kí xe với nhân viên bảo dưỡng. Bọn họ được nhân viên dẫn tới bãi đỗ phía sau, rất nhanh Kỷ Cẩm đã tìm thấy xế yêu của mình--- một con Lamborghini dòng thể thao màu tím phản quang, thân xe được cấu tạo từ các khối lập thể, nước sơn sáng bóng và đẹp mắt như một viên ngọc trai. Sự kiêu ngạo và xa hoa toát lên từ chiếc xe, Thẩm Kình Vũ từ trước tới nay chỉ bắt gặp hình ảnh này trên TV.

Kỷ Cẩm đi hai vòng quanh thân xe, cẩn thận kiểm tra lại chỗ vỏ xe từng bị đâm móp, lại trèo lên bật thử tất cả các tính năng. Sau khi xác định xe đã được bảo dưỡng hoàn hảo, cậu nhảy xuống đưa chìa khóa cho Thẩm Kình Vũ: "Anh lái đi."

Chiếc chìa khóa xe nóng bỏng như củ khoai lang trên tay Thẩm Kình Vũ, anh ngơ ngác: "Cái này, tôi không biết lái đâu."

"Không biết lái ư?" Kỷ Cẩm nhíu mày: "Anh có bằng lái xe mà?"

"Có thì vẫn có, nhưng đã một năm nay tôi chưa động vào vô lăng..." Quan trọng hơn là, anh chưa từng trèo lên một con xe có giá hơn năm vạn! Mà giá trị chiếc xe này, thoạt nhìn phải có thêm hai số 0 phía sau!

"Không sao đâu." Kỷ Cẩm dứt khoát mở cửa ghế phụ ngồi lên xe: "Một năm chứ đâu phải mười năm, chẳng lẽ anh có thể quên chân nào là chân ga, chân nào là chân phanh? Mau lên xe đi thôi."

Thẩm Kình Vũ rơi vào tình huống không có trâu bắt chó đi cày, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi vào ghế lái.

Sau khi lên xe anh chần chừ mãi không nổ máy, ngược lại còn sờ soạng bên cạnh chỗ ngồi một lúc lâu. Kỷ Cẩm cảm thấy khó hiểu: "Anh tìm gì thế?"

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ