Chương 52

624 35 0
                                    

Ký hợp đồng với câu lạc bộ

---

Thẩm Kình Vũ vừa hưng phấn vừa lo lắng chạy về nhà. Anh nóng lòng muốn kể cho Kỷ Cẩm nghe về chiến thắng hôm nay của mình, nhưng lại bất an không biết tình trạng Kỷ Cẩm thế nào trong lúc anh vắng nhà.

Vừa vào nhà, Thẩm Kình Vũ thấy đèn phòng Kỷ Cẩm đang sáng bèn bước vào, thế nhưng Kỷ Cẩm không có trong phòng.

"A Cẩm?" Anh gọi tên Kỷ Cẩm rồi chạy ra hành lang, phát hiện phòng đàn đang đóng cửa nên bước tới mở cửa ra.

Trong phòng đàn, Thẩm Kình Vũ nhẹ nhàng thở phào một hơi--- Kỷ Cẩm đang ở đây, nhưng cậu không luyện đàn, cũng không viết nhạc. Cậu ngồi co chân trên ghế trước máy tính, ngẩn ngơ nhìn màn hình tối đen.

Thẩm Kình Vũ bước lại gần thấy Kỷ Cẩm vòng hai tay ôm đầu gối, cuộn mình ngồi như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, anh không khỏi quặn lòng một chút.

Mà khi anh nhìn kĩ mới phát hiện hai mắt cậu đỏ hoe, hẳn là đã khóc một trận--- thời kì trầm cảm Kỷ Cẩm rất dễ khóc, có đôi khi chẳng vì lý do gì cậu cũng có thể rơi nước mắt như một cái máy được lập trình sẵn.

Thẩm Kình Vũ đau lòng không thôi, anh vội ôm lấy cậu hôn nhẹ lên thái dương, hôn nhẹ lên hai má, muốn dùng những nụ hôn của mình để xoa dịu cậu.

Nhưng Kỷ Cẩm quay mặt né tránh bờ môi anh.

Thẩm Kình Vũ hơi giật mình, anh vươn tay xoa đầu Kỷ Cẩm: "A Cẩm, em sao thế?"

Kỷ Cẩm không đáp lời mà gạt tay anh xuống, có vẻ cậu không muốn anh chạm vào.

Lúc này Thẩm Kình Vũ rất sửng sốt, Kỷ Cẩm rất ít khi thể hiện sự kháng cự đối với anh. Cậu đang giận anh sao? Nhưng vì lý do gì cơ chứ?

"A Cẩm?" Thẩm Kình Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh ghế, dịu dàng cười dỗ: "Em sao thế? Đang không vui à?"

Kỷ Cẩm nhìn anh một cái rồi quay mặt đi. Hai người căng thẳng một lát, chợt Kỷ Cẩm nhảy xuống khỏi ghế, bước về phía cửa phòng.

Thẩm Kình Vũ cũng đuổi theo.

Kỷ Cẩm lập tức trở về phòng, nằm lên giường. Thẩm Kình Vũ bèn ngồi xuống bên giường, dùng ánh mắt chan chứa yêu thương và quan tâm nhìn cậu. Kỷ Cẩm bị anh nhìn một lúc liền trở mình nằm nghiêng, quay lưng về phía anh.

"Em mệt." Kỷ Cẩm lạnh lùng nói: "Em không muốn nói chuyện, để em ở một mình đi."

Thẩm Kình Vũ ngẩn người, lần này anh thực sự trở nên trầm mặc.

Một lát sau Kỷ Cẩm nghe thấy tiếng bước chân rời đi, là Thẩm Kình Vũ ra khỏi phòng.

Cậu kéo chăn trùm đầu.

Hai ngày vừa qua, mỗi khi nghĩ đến việc Thẩm Kình Vũ sắp đi thi đấu, Kỷ Cẩm lại mắc kẹt trong trạng thái lo âu và mất kiểm soát. Cậu tìm xem vài video thi đấu MMA trên mạng, nhìn thấy cảnh võ sĩ thua cuộc bị đánh đến máu me đầy mặt, nằm bẹp dưới đất, Kỷ Cẩm lại nhịn không được mà tưởng tượng, nếu người đó là Thẩm Kình Vũ thì cậu phải làm sao đây? Cậu nên làm gì đây?

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ