Chương 37

654 45 1
                                    

Quay MV

---

Ngày hôm sau Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm cùng khởi hành đi quay MV.

MV tổng cộng chỉ có vài phân cảnh, Sa Tiểu Xuyên quyết định quay các cảnh trong trường học trước. Sáng sớm tinh mơ, ekip đã có mặt tại sân trường đại học T, bởi vì trường không cho lái xe vào nên Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ đều phải xuống xe đi bộ vào khuôn viên.

Lịch trình lần này được bảo mật tốt nên trong trường không có fan vây xem. Có điều cả ekip hùng hậu đi vào đã thu hút sự chú ý của một số sinh viên, trên đường bắt đầu có tiếng hò hét.

"Mau nhìn kìa, đó là Kỷ Cẩm phải không?"

"A a a a a... Đúng là Kỷ Cẩm rồi! Sao Kỷ Cẩm lại đến trường mình???"

"Có phải đến quay show gì đó không? Mau lên mạng tìm thông tin."

"Người đi cạnh anh ấy có phải cũng là minh tinh nào đó không? Tôi chưa nhìn thấy người này bao giờ nhưng đẹp trai quá đi mất!

...

Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ tới sân bóng rổ, nhân viên tổ quay và đội bảo vệ của trường đã quây kín sân bóng để đảm bảo riêng tư.

Ekip bắt đầu bố trí thiết bị quay, Sa Tiểu Xuyên đẩy một sọt bóng tới trước mặt Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm: "Hai cậu khởi động trước cho nóng người, lát nữa tôi gọi mấy sinh viên vào đóng vai quần chúng, đầu tiên sẽ quay cảnh hai cậu chơi bóng cùng nhau." Dặn dò xong ông quay sang chỉ đạo camera-man.

Hai người khởi động cạnh cột rổ, Kỷ Cẩm hỏi Thẩm Kình Vũ: "Anh biết chơi bóng rổ không?"

Thẩm Kình Vũ lắc đầu: "Biết chút chút." Sau khi tốt nghiệp trường Thể thao anh không bao giờ chơi bóng rổ nữa, tính ra cũng đã sáu năm.

Kỷ Cẩm gật gù tỏ ra đồng cảm, vỗ vai an ủi anh: "Không sao đâu, tôi cũng không chơi giỏi lắm."

Khởi động xong Kỷ Cẩm ôm một quả bóng trong sọt, dùng tay vỗ vài phát, quả bóng xoay tròn trên đầu ngón tay trỏ. Cậu hất nhẹ quả bóng một chút, chuyển sang dùng ngón giữa tiếp bóng. Kỷ Cẩm ung dung thay đổi vài ngón tay, quả bóng rất nghe lời xoay tít trên các đầu ngón tay của cậu, từ đầu đến cuối không hề rơi xuống đất.

Nhìn động tác nghịch bóng của cậu, sinh viên đứng ngoài vòng vây càng phấn khích gào thét--- tuy không có fan ruột tới nhưng Kỷ Cẩm vẫn được rất nhiều sinh viên biết đến và hâm mộ. Chỉ lát sau một truyền mười, mười truyền trăm, tất cả sinh viên không có tiết đều ùa ra từ ký túc xá, đổ tới sân bóng hò reo.

Kỷ Cẩm được khích lệ, cậu kéo cao khóe miệng nở nụ cười, tay vòng ra sau lưng hất nhẹ quả bóng vẫn đang xoay tít. Quả bóng bay qua vai cậu, một lần nữa đậu xuống đầu ngón tay trỏ của Kỷ Cẩm, vững vàng xoay tiếp.

---Thời học sinh cậu đam mê âm nhạc, quả thực không quá biết chơi bóng rổ. Nhưng cậu từng luyện tập một ít kĩ xảo để biểu diễn, hơn nữa ngón tay luyện đàn nên rất linh hoạt, bởi vậy mấy trick này đối với cậu mà nói thực dễ dàng.

"A a a a a!"

"Kỷ Cẩm! Em yêu anh!"

Cũng may đây là sân bóng rổ ngoài trời, nếu là sân trong nhà thì nóc nhà đã sớm bị thổi bay bởi tiếng thét chói tai của các nữ sinh.

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ