Gặp bác sĩ
---
Mười phút sau, Thẩm Kình Vũ ngồi trên sofa ôm Kỷ Cẩm trong lòng.
Kỷ Cẩm vừa khóc to một trận, lúc này chỉ còn sụt sịt nức nở. Thẩm Kình Vũ rút khăn giấy đưa cho cậu lau nước mũi, tiếng rầm rì phát ra như mèo con làm nũng, sau đó anh vo tròn tờ giấy ném lên mặt bàn. Lúc này giấy đã chất đống thành một ngọn núi nhỏ trên bàn.
Thẩm Kình Vũ thấy đầu mũi cậu đỏ ửng thì vừa buồn cười vừa có chút xót xa, anh xoay cằm cậu lại hôn hôn thơm thơm: "Khóc gì thế?"
Kỷ Cẩm lắc đầu: "Đột nhiên cảm xúc dâng trào mà thôi."
Vừa rồi sau khi hạ quyết tâm sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý, Kỷ Cẩm bắt đầu khóc. Nguyên nhân rất phức tạp, thứ nhất là vì thương Thẩm Kình Vũ phải trải qua tuổi thơ vất vả, thứ hai là vì nhớ lại căn bệnh của mình đã gây ra đau đớn và uất ức thế nào, thứ ba là vì cậu vẫn chưa hết lo âu cùng sợ hãi, tất cả những cảm xúc ấy đan xen trộn lẫn, sau đó tức nước vỡ bờ, chúng ào ra như một trận lũ.
Thẩm Kình Vũ thấy cậu đã khóc đủ rồi thì ôm eo nhấc người lên, sau đó xoay cậu ngồi đối diện trên đùi mình, anh dùng chóp mũi cọ lên chóp mũi cậu. Đầu mũi Kỷ Cẩm hơi ẩm ướt.
"Sao đột nhiên lại chấp nhận đi khám bác sĩ tâm lý?" Thẩm Kình Vũ hỏi.
Kỷ Cẩm vẫn sụt sịt, nhỏ giọng nói: "Em thương anh."
Một câu này như nhấn chìm Thẩm Kình Vũ vào lọ nước ô mai chua ngọt, từng lỗ chân lông của anh đều cảm nhận được sự ngọt ngào và chua xót mà nó mang lại.
Kỳ thực trước kia Kỷ Cẩm rất chống đối việc trị liệu, ngoại trừ những tác dụng phụ quá mạnh sau khi uống thuốc khiến cậu sợ hãi, còn bởi vì căn bệnh này cũng đem lại lợi ích cho cậu. Tuy rằng trong thời kì trầm cảm cậu cực kì mệt mỏi và chán chường, nhưng khi bước vào trạng thái hưng phấn cậu sẽ luôn bay bổng, bộ não làm việc rất hiệu quả, ý tưởng tuôn trào như suối, cảm thấy chính mình chỉ cách thiên đường vài bước chân. Cảm giác sảng khoái này khiến cậu quên đi phần lớn đau khổ mình phải trải qua trong thời kì trầm cảm. Huống chi từ lúc mắc căn bệnh này, cậu vẫn luôn một mình chịu đựng giày vò, không cần để ý tới người khác, cớ sao phải cố gắng trở thành phiên bản mà người khác yêu thích?
Nhưng sau khi quen biết Thẩm Kình Vũ, Kỷ Cẩm chợt phát hiện, hóa ra mình không phải một hòn đảo đơn độc. Có một người tình nguyện chia ngọt sẻ bùi với cậu, sao cậu nỡ để con người dịu dàng ấy phải chờ đợi cậu, bắt anh ấy phải chịu đựng đau đớn và gánh nặng này?
Thẩm Kình Vũ ôm chặt thắt lưng Kỷ Cẩm, hôn dọc từ trán xuống môi cậu, tình yêu và sự thương tiếc như tràn ra ngoài.
Kỷ Cẩm cũng ôm cổ anh nhiệt tình hôn đáp lại. Mới đầu bọn họ chỉ muốn thể hiện tình yêu và sự thân thiết, sau đó dần động tình đến mức đỏ bừng mặt. Cả hai dán chặt vào nhau, khăng khít không rời.
Đến khi tách ra, ánh mắt Kỷ Cẩm đã trở nên mê muội, cậu nhỏ giọng hỏi: "Tối nay mình có... không anh?"
Thẩm Kình Vũ có chút kinh hãi: "Em không khó chịu sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệp
General FictionNguyên tác: 不称职的保镖先生 Tên QT: Không xứng chức đích bảo tiêu tiên sinh Tác giả: Chung Hiểu Sinh - 钟晓生 *** Độ dài: 92 chương Tiến độ raw: HOÀN Bắt đầu edit: 08/02/2022 Edit hoàn: 09/02/2024 *** Link raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2628294...