Chương 41

698 53 3
                                    

Đặt tay lên ngực tự hỏi, không hề nghi ngờ gì, anh đã thích Kỷ Cẩm.

---

Hôm sau Kỷ Cẩm tỉnh giấc rất sớm, hôm nay không có lịch trình gì nhưng cậu vẫn ở lì trong phòng không chịu ra ngoài. Bước ra ngoài sẽ phải gặp Thẩm Kình Vũ, nhưng cậu không biết nên đối mặt thế nào với anh, trong lòng buồn bực chán chường.

Suốt buổi sáng, cậu nghe loáng thoáng tiếng muôi bát leng keng bên ngoài, còn có tiếng quạt hút mùi trong bếp bật liên tục không tắt, tựa hồ Thẩm Kình Vũ đang bận rộn gì đó bên bếp, không biết rốt cuộc anh đang bày trò gì.

Mãi đến gần mười hai giờ trưa, bên ngoài truyền đến tiếng gọi cửa của Thẩm Kình Vũ: "A Cẩm, ra ăn cơm thôi."

Kỷ Cẩm quả thực đang đói bụng, lề mề một hồi rốt cuộc vẫn phải ra khỏi phòng. Cậu phát hiện trên bàn ăn đã bày hai cái đĩa đựng món gì đó màu vàng, thoạt nhìn như trứng rán. Chờ khi bước lại gần, Kỷ Cẩm không khỏi kinh ngạc.

Đó là hai phần trứng cuộn cơm, nhưng không phải cơm trứng bình thường mà nó được tạo hình như các sticker.

Một đĩa có hình mặt mèo, vì phần trứng tráng không được nhẵn mịn nên thoạt nhìn con mèo như bị người khác đấm đến sưng vù mặt mũi: mắt mũi được tạo hình bằng rong biển, hai sợi rong biển dày dày đen đen không biết là mắt hay lông mày của mèo, một mẩu cà rốt chẻ làm năm dùng để làm mũi mèo, bên dưới là hai mảnh rong biển không rõ là chòm râu hay miệng mèo, có thể nói là loạn cào cào.

Phần đĩa trống bên dưới có dòng chữ viết bằng sốt cà chua--- ngoan ngoãn đáng yêu!

Nhìn phần cơm mặt mèo không thấy đáng yêu chỗ nào, Kỷ Cẩm giật giật khóe miệng.

Đĩa còn lại dùng cơm để tạo hình mặt mèo. So với dùng trứng tạo hình, dùng cơm vẫn dễ làm hơn, hình dạng giống mèo hơn, nhưng con mèo này được vẽ mắt mũi miệng bằng sốt cà chua đỏ lòm, thoạt nhìn như yêu quái vừa ăn thịt người. Phần trứng tráng phủ lên thân hình con mèo như một tấm chăn--- bức vẽ này có thể hiểu là mèo yêu quái vừa xơi xong một đứa trẻ, chuẩn bị tiến vào giấc ngủ ngon!

Trên đĩa cũng có hàng chữ viết bằng sốt cà chua, do chữ quá nhiều nét mà khoảng trống lại không đủ nên sốt cà chua dính vào nhau thành một mảng, nhìn thoáng qua giống như bốn vết chân máu mà con yêu quái kia để lại.

Kỷ Cẩm nheo mắt đọc, rốt cuộc xác nhận bốn chữ đó là "ý đồ làm nũng" chứ không phải "ta thèm thịt người".

Lần này không chỉ khóe miệng run rẩy mà mí mắt cậu cũng giật giật.

Thẩm Kình Vũ bày xong bàn ăn thì ngượng ngùng nói: "Tay chân tôi vụng về chỉ có thể làm được như vậy. Cậu có nhìn ra hình mèo không?"

Miễn cưỡng nhìn ra đi, nhưng nếu không có đại chiến meme mèo đêm qua làm nền thì Kỷ Cẩm sẽ nhận nhầm hai phần ăn này là hình gấu...

Kỷ Cẩm kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn ăn, ánh mắt đảo qua hai phần cơm cuộn trứng, trong lòng cảm động vô cùng: khó trách từ sáng sớm đến giờ Thẩm Kình Vũ cứ lỉnh kỉnh trong bếp, để anh phải vất vả cặm cụi rồi...

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ