Chương 16

893 74 8
                                    

"A Cẩm, có phải cậu, bị bệnh gì đó?"

---

Rạng sáng bốn giờ, Kỷ Cẩm rốt cuộc cũng hoàn thành việc luyện tập bài hát mới, chuẩn bị đi nghỉ ngơi.

Thẩm Kình Vũ vốn có nhịp sinh hoạt rất quy củ, thức đến giờ này khiến hai mí mắt của anh đánh nhau loạn xạ, thậm chí đang đứng cũng ngủ gật.

Hai người quay về khách sạn, Kỷ Cẩm vào phòng trước, Thẩm Kình Vũ đi phía sau ngáp chảy nước mắt nên không để ý người phía trước đột ngột dừng bước, cứ thể đâm sầm vào cậu.

Kỷ Cẩm nhẹ hơn Thẩm Kình Vũ mười mấy cân (cân TQ), chân trụ cũng không vững vàng bằng Thẩm Kình Vũ, bị anh xô từ phía sau khiến cậu lảo đảo suýt ngã bổ nhào. May là Thẩm Kình Vũ phản xạ nhanh, trước khi Kỷ Cẩm chạm đất anh đã kịp túm tay kéo cậu ngược lại. Kết quả là, thay vì ngã sấp xuống nền nhà cứng như đá, Kỷ Cẩm lao vào lồng ngực cứng như đá của Thẩm Kình Vũ--- thật lòng mà nói, độ cứng của hai vật thể này chẳng hơn kém nhau là bao, thậm chí dưới sàn còn trải thảm mỏng, có lẽ còn mềm mại hơn cơ ngực của vệ sĩ Thẩm!

Kỷ Cẩm nghiến răng xuýt xoa "shhh...", vừa ngẩng đầu liền phát hiện mình chỉ cách chóp mũi Thẩm Kình Vũ một khoảng cách bằng hai đốt ngón tay.

Kỷ Cẩm: "..."

Thẩm Kình Vũ: "..."

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một giây, Thẩm Kình Vũ là người phản ứng lại trước, anh vội vàng buông tay và nhanh chóng bước lùi về sau.

"Xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu!" Thẩm Kình Vũ không biết nhìn vào đâu, luống cuống đến mức hai vành tai nóng bừng. Anh đã từng này tuổi, ngoại trừ những lần giao đấu với đối thủ bằng quyền cước trên đài võ, Thẩm Kình Vũ chưa từng tiếp xúc với ai gần đến vậy. Cho nên trong khoảnh khắc vừa rồi anh chợt nảy sinh một loại xúc động, muốn dùng một chiêu thức Jujitsu ôm lấy Kỷ Cẩm rồi cùng nhau lăn xuống sàn.

Kỷ Cẩm vẫn đang ngơ ngác, cậu bối rối không biết làm sao, sau đó quay người tiếp tục bước vào phòng. Đi được vài bước mới nhớ ra, vừa rồi cậu đột ngột dừng lại để lấy đồ uống trong tủ kê ở huyền quan, thế là Kỷ Cẩm đành quay ngược trở lại. Cậu xoay người, Thẩm Kình Vũ vẫn đang buồn ngủ đến mức đi cùng chân cùng tay tiến về phía trước, mãi tới khi hai người lại sắp đụng vào nhau anh mới bừng tỉnh, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập sự hoang mang.

Kỷ Cẩm: "..."

"Anh thả hồn đi đâu thế? Sao cứ ngơ ngác thẫn thờ vậy?"

Thẩm Kình Vũ nhịn lại cái ngáp, híp mắt mệt mỏi nhưng vẫn trả lời vô cùng hòa nhã: "Xin lỗi, tôi buồn ngủ quá nên hơi trì độn."

Kỷ Cẩm phát hiện anh thực sự không quá tỉnh táo, cậu bất giác nhíu mày: "Anh chưa bao giờ thức đêm sao?"

Thẩm Kình Vũ lắc đầu: "Chưa quen lắm." Vận động viên rất chú trọng giờ giấc sinh hoạt, trước đây anh thường đi ngủ lúc mười giờ và tỉnh giấc lúc sáu giờ, kể từ khi nhận công việc này anh phải dần quen với việc đi ngủ lúc mười hai giờ, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ thức quá nửa đêm. Chỉ còn hai tiếng nữa là tới giờ tỉnh giấc của anh rồi!

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ