Chương 8

1K 81 2
                                    

Cậu rất tốt, rất được mọi người yêu thích. Tôi, tôi cũng rất thích cậu!

---

Tiêu Dịch Kiệt ngồi trong phòng chờ máy bay dành cho khách VIP, cầm di động lướt báo mạng. Cậu trợ lý Tiểu Chu lấy nước tới cho gã, liếc mắt liền thấy gã đang đọc tin tức về vụ cô gái nhảy lầu từ ban công phòng khách sạn của Kỷ Cẩm và một người đàn ông khác.

Tiểu Chu thừa biết Tiêu Dịch Kiệt hận Kỷ Cẩm thấu xương, cậu ta vội vuốt mông ngựa: "Anh à, Kỷ Cẩm này xong đời rồi. Chơi gái mà để nổ ra scandal lớn như vậy, sau này khẳng định hết đường sống trong showbiz!"

Tiêu Dịch Kiệt vậy mà cau mày lườm cậu ta một cái: "Cậu thì biết cái gì!"

Tiểu Chu vỗ mông nhưng sờ nhầm vó ngựa, vẻ mặt quê một cục.

Tiêu Dịch Kiệt lười tán gẫu với cậu ta, mở lại đoạn video cô gái nhảy lầu đang hot nhất mạng xã hội lúc này. Tính cả lần này, tổng cộng gã đã xem đi xem lại đến mười lần.

Dư luận bắt đầu xôn xao từ giữa trưa hôm qua, đến buổi tối thì hoàn toàn bùng nổ, tin tức về drama này chiếm giữ ba, bốn vị trí trên bảng hotsearch. Trước khi đoàn đội của Kỷ Cẩm kịp lên tiếng giải thích, cánh truyền thông đã liên tục thêu dệt những câu chuyện lâm li bi đát để câu view, thiếu điều miêu tả Kỷ Cẩm và người đàn ông bí ẩn cùng phòng là hai tên yêu quái ăn thịt người.

Tuy Tiêu Dịch Kiệt rất hả hê khi thấy Kỷ Cẩm gặp phốt nhưng mớ báo lá cải này quả là rác rưởi--- Kỷ Cẩm căn bản không thích phụ nữ, không thể có chuyện cậu ta rủ một người đàn ông nửa đêm làm mấy chuyện đồi bại với phụ nữ trong phòng khách sạn.

So với cô ả nhân vật chính kia, Tiêu Dịch Kiệt càng thêm tò mò về người đàn ông đứng bên cạnh Kỷ Cẩm khi đó. Người này rốt cuộc là ai? Gã đóng kịch bên Kỷ Cẩm hai năm, quả thực chưa từng gặp qua người này...

Video đã phát tới đoạn cô gái buông tay, người đàn ông kia dùng tốc độ bàn thờ bật người nhảy ra khỏi lan can, vững vàng tóm được cánh tay cô gái. Tuy đã xem tới chục lần, tuy đã biết trước hai người kia sẽ cùng nhảy khỏi lan can, thế nhưng khi cảnh quay này phát lại Tiêu Dịch Kiệt vẫn nhịn không được mà chửi thầm: đệt, thân thủ này, tốc độ phản ứng này...

"Ôi anh chàng này cứu người ngầu vãi..." Tiểu Chu đứng bên cạnh thì thầm.

Tiêu Dịch Kiệt: "..." Gã lại hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Chu một cái.

Gã bực bội cất điện thoại, bắt đầu giao việc: "Giúp tôi theo dõi sát sao động tĩnh bên phía đoàn đội của Kỷ Cẩm, ngay khi bọn họ lên bài phải báo cho tôi biết."

Tiểu Chu vội nhận lệnh: "Anh yên tâm, quả phốt này căng lắm, lần này bọn họ nói gì cũng không tẩy trắng nổi đâu."

Tiêu Dịch Kiệt lười đôi co với cậu ta. Thực không biết vì sao gã lại tuyển tên trợ lý có mắt như mù này, năm đó khi còn làm trợ lý của Kỷ Cẩm, so với tên ngu xuẩn này, ít nhất gã phải thông minh hơn gấp một trăm lần.

Năm phút sau, vừa mơ màng chợp mắt được một lát, bỗng Tiêu Dịch Kiệt bị giật mình tiếng rú hoảng hốt phát ra ngay bên cạnh.

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ