Chương 14

892 69 1
                                    

Tôi chỉ muốn đối xử tốt với anh, không có ý gì khác...

---

Trước khi tiến vào Thẩm Kình Vũ có chút căng thẳng, anh sợ nhìn thấy hình ảnh kích thích nào đó. Trong lòng Thẩm Kình Vũ, Kỷ Cẩm là tượng đài với vầng hào quang rực rỡ, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý nhìn thần tượng của mình nude đâu! Cũng may phía sau cánh cửa Kỷ Cẩm vẫn mặc quần áo chỉnh tề.

Cậu đang thử một chiếc hoodie trắng tinh, chiếc áo này nhìn kiểu dáng từ phía trước vô cùng đơn giản, nhưng sau lưng lại cách điệu một chút. Một phần vạt áo may thành nếp gấp và thêm hai chiếc cúc, có thể cài vào hoặc tháo ra để mặc thành hai kiểu khác nhau. Nhưng chiếc cúc nằm ở vị trí khá cao, Kỷ Cẩm không thể tự tay cài tháo nên phải cầu cứu Thẩm Kình Vũ.

Loại quần áo thiết kế theo kiểu không để chính chủ tự mặc này khiến Thẩm Kình Vũ yên lặng cảm khái một chút, có lẽ cả đời này anh sẽ đứng ngoài vòng xoáy thời trang, sau đó anh mới tiến lên giúp Kỷ Cẩm cài cúc.

Phòng thay đồ không lớn, hai người đàn ông cao hơn mét tám buộc phải đứng sát vào nhau. Cài xong hai chiếc cúc, Thẩm Kình Vũ ngước mắt lập tức nhìn thấy vành tai Kỷ Cẩm. Da thịt câu rất mỏng, trắng đến mức gần như trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt ẩn hiện bên dưới.

Kỷ Cẩm như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhưng dễ vỡ. Thẩm Kình Vũ nghĩ thầm, có lẽ gần đây anh đã quen với vai trò là một vệ sĩ, cho nên ngoài sự sùng bái và yêu thích, trong lòng anh còn nảy sinh ý muốn bảo vệ người này. Điều này khiến anh thường xuyên không yên tâm một cách khó tả đối với tình trạng hiện tại của Kỷ Cẩm.

Ngay khi Thẩm Kình Vũ còn đang thất thần, Kỷ Cẩm đã nhìn vào gương sau đó nâng tay sửa lại kiểu tóc bị rối vì đội mũ. Trung tâm thương mại chỉ bật điều hòa vừa đủ mát, bởi vì quá nóng nên Kỷ Cẩm xắn tay áo lên rất cao làm lộ ra toàn bộ cánh tay.

Vì thế khi những vết sẹo đã nhạt màu đến mức gần như vô hình nằm chằng chịt nơi tiếp nối giữa cánh tay và cẳng tay của cậu lọt vào đáy mắt Thẩm Kình Vũ, anh sững sờ trong chốc lát, ánh mắt như đông cứng lại.

Kỷ Cẩm sửa xong kiểu tóc, tự khen ngợi bản thân một phen rồi quay sang chuẩn bị hỏi ý kiến Thẩm Kình Vũ. Ánh mắt hai người giao nhau trong gương, Kỷ Cẩm phát hiện vệ sĩ nhà mình đang đeo một bộ mặt khá nghiêm trọng.

"Anh làm sao thế?"

Một lát sau Thẩm Kình Vũ mới thu hồi tầm mắt, anh lắc đầu: "Không sao, hơi nóng thôi."

Kỷ Cẩm không hiểu chuyện gì, đút hai tay vào túi áo tạo dáng một cách thoải mái: "Cái này ok không?"

Thẩm Kình Vũ gật đầu: "Đẹp."

Kỷ Cẩm nghiêng người để lộ một phần gương, toàn thân Thẩm Kình Vũ cũng hiện ra trong gương. Cậu ngắm một đường từ bờ vai rộng xuống hai chân rắn chắc thon dài của vệ sĩ nhà mình, càng nhìn càng hài lòng.

"Bộ đồ này cũng hợp với anh lắm. Anh thay bộ tiếp theo đi."

Vì thế Thẩm Kình Vũ lui ra ngoài, trở lại phòng thay đồ ban đầu của mình.

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ