Chương 82

491 34 0
                                    

Anh ta muốn quay một bộ phim tài liệu về cậu

---

Thẩm Kình Vũ hỏi Lý Vinh Quang rốt cuộc Hứa Ưng đã nói gì?

---thời gian quay trở lại nửa tiếng trước.

"...cố gắng sống tốt cho hiện tại mới là đúng chứ? Sao phải ôm hận mãi không buông thế?" Lý Vinh Quang nhịn không được mà khuyên nhủ vài câu. Ông nói rất chân tình, không phải chỉ vì muốn giải quyết phiền toái cho học trò của mình mà còn vì thật lòng muốn tốt cho Hứa Ưng. Dưới con mắt của thầy Lý, Hứa Ưng dù sao cũng đã dành cả thanh xuân, mồ hôi và nước mắt gắn bó với nghiệp võ, ông thật sự không nỡ nhìn hắn bị thù hận giam giữ.

Thấy Hứa Ưng im lặng, Lý Vinh Quang lại thay đổi cách nói: "Tôi bảo này Tiểu Hứa, vừa rồi cậu nói muốn nhìn thấy Thẩm Kình Vũ thất bại, nhưng tôi lại cảm thấy như vậy không hay--- nếu tôi là cậu, tôi nhất định sẽ mong nó thắng, thắng càng nhiều, chiến tích càng dày càng tốt!"

Hứa Ưng nghe vậy thì nhịn không được mà liếc mắt nhìn Lý Vinh Quang một cái.

"Cậu nghĩ mà xem--- " Lý Vinh Quang giải thích: "Nếu thành tích thi đấu của nó không tốt, người ta chê trình độ nó kém, vậy cậu là người từng thua dưới tay nó, người ta sẽ đánh giá cậu thế nào? Chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc trình độ cậu cũng chẳng ra gì à? Nhưng ngược lại, nếu nó thắng liên tục, danh tiếng vang xa, vậy cho dù cậu từng thua nó cũng không hề gì! Nếu Tiểu Vũ là quán quân thế giới thì cậu cũng là top 2 thế giới rồi, vậy không phải tốt hơn sao?"

Hứa Ưng bật cười! Thua quán quân thế giới = top 2 thế giới? Thế thì ngoài kia "top 2 thế giới" đông như quân Nguyên à?

Biết Lý Vinh Quang đang nịnh mình nhưng Hứa Ưng không hề phản bác. Ở một mức độ nào đó, Lý Vinh Quang đã nói trúng tim đen hắn--- Hứa Ưng vừa hy vọng Thẩm Kình Vũ thua, nhưng vì chưa bao giờ đánh bại được anh cho nên hắn cũng không muốn thấy anh bại trận bởi người khác.

Đã đốt xong một điếu thuốc, Hứa Ưng chà ngón tay dọc quần định rút thêm một điếu khác nhưng cuối cùng vẫn dừng lại.

"Quán quân thế giới à..." Hắn thấp giọng lặp lại cụm từ Lý Vinh Quang vừa nhắc đến, trong ánh mắt hiện lên những tia cảm xúc đan xen giữa ao ước, ghen tị, mất mát,... cuối cùng dần biến mất. Hắn cúi xuống lắc đầu không nói gì, lại cười nhạt một tiếng.

Lý Vinh Quang căng thẳng đợi trong chốc lát vẫn không thấy hắn tỏ thái độ gì.

---Kỳ thực nếu hôm nay không bị Lý Vinh Quang nhận ra trong lúc xếp hàng, đối với Hứa Ưng mà nói, hôm nay cũng chỉ là một trận thi đấu bình thường. Sau đó... chẳng có gì xảy ra. Hắn sẽ về nhà, tiếp tục lặp lại cuộc sống vô vị và nhạt nhẽo của mình.

"Năm nay cậu ta đã hai mươi lăm nhỉ?" Hứa Ưng đột nhiên mở miệng.

"Ừ?" Lý Vinh Quang chưa kịp phản ứng gì.

"Giải nghệ năm năm, hai mươi lăm tuổi..." Ánh mắt Hứa Ưng nhìn xa xăm, trầm giọng như đang tự độc thoại: "Mục tiêu của cậu ta vẫn là quán quân thế giới à?"

Lý Vinh Quang sửng sốt vài giây, hỏi lại bằng thái độ dĩ nhiên: "Chẳng phải đây là mục tiêu của tất cả vận động viên sao?"

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ