Chương 53

660 47 1
                                    

"Ngủ ngon, Thẩm Tiểu Ngư. Em yêu anh."

---

Sau khi rời khỏi câu lạc bộ, Lý Vinh Quang mới kể cho Thẩm Kình Vũ nghe về những điều khoản hợp đồng mà ông vừa đề xuất với Tưởng Thu Lăng.

Đầu tiên ông yêu cầu câu lạc bộ Quyền Bá* phải sắp xếp cho Thẩm Kình Vũ một ban huấn luyện tốt nhất, đây cũng là lý do Thẩm Kình Vũ và Lý Vinh Quang nhắm đến câu lạc bộ Quyền Bá mà không phải những câu lạc bộ khác--- tại Quyền Bá hội tụ những huấn luyện viên có trình độ cao nhất cả nước! Một khi điều kiện này được thông qua, có nghĩa là câu lạc bộ sẽ tập trung bồi dưỡng Thẩm Kình Vũ như một vận động viên mũi nhọn, dù sao thì quan trọng nhất vẫn là tìm được người thầy tốt.

*hình như cái chữ Quyền Bá (拳霸) là tên riêng, mấy chương trước tôi sẽ rà lại.

Tiếp theo Lý Vinh Quang yêu cầu, bất cứ khi nào Thẩm Kình Vũ đạt thành tích tiêu chuẩn, câu lạc bộ phải tạo điều kiện cho anh tham gia các giải đấu chuyên nghiệp đỉnh cao--- những giải đấu này thường hợp tác với các câu lạc bộ nổi tiếng. Một võ sĩ không có tổ chức nào đỡ đầu, cho dù trình độ cao tới đâu cũng khó tham gia các giải đấu lớn. Hiện tại Thẩm Kình Vũ đã tìm được bến đỗ ổn định, đương nhiên anh phải tận dụng mọi nguồn tài nguyên.

Sau đó bọn họ bàn về vấn đề trả thù lao.

"Hợp đồng kí năm năm, chuyện tiền bạc thầy đặt vấn đề thế này, trong ba năm đầu, mỗi giải đấu con giành được tiền thưởng, câu lạc bộ sẽ thu 30%, con giữ 70%. Đối với các khoản thu nhập khác, hai bên chia đều 50-50. Hai năm sau, tất cả các khoản tiền con kiếm được, câu lạc bộ sẽ thu ít đi 10%."

Thẩm Kình Vũ khá ngạc nhiên: "Thu nhập từ hoạt động thương mại mà câu lạc bộ chỉ giữ 50% ạ?"

Anh ngạc nhiên không phải vì 50% là quá nhiều, mà thực sự nó quá ít. Phải biết rằng chi phí bồi dưỡng một vận động viên là rất lớn, sân bãi tập luyện, lương huấn luyện viên, máy móc dụng cụ, quan hệ xã hội, chi phí y tế, các loại tiền thuê nhân viên vân vân... Mà tiền thưởng thi đấu không đáng bao nhiêu, một số giải lớn trong nước cũng chỉ trao thưởng mấy nghìn tệ, đến nhà vô địch cũng chỉ kiếm được tối đa mấy chục nghìn tệ; ngay cả trong giải đấu MMA lớn nhất hành tinh, giải UFC, võ sĩ mới tham gia chỉ được trả thù lao 10.000 đô-la, khi nào anh ta thắng trận và trở nên nổi tiếng thì thu nhập mới gia tăng.

Vì tiền thưởng thi đấu ít nên câu lạc bộ ăn chia 3-7 cũng không có gì lạ. Bởi vì kể cả thu lại toàn bộ, bọn họ cũng không đủ bù chi phí đã bỏ ra, chẳng bằng để các võ sĩ giữ lại bảy phần coi như động viên bọn họ tiếp tục cố gắng, thắng thêm nhiều trận để củng cố địa vị.

Đáng nói ở đây là các khoản thu nhập khác đến từ các hoạt động thương mại, đây mới là khoản thu kếch xù của các câu lạc bộ. Sau khi đánh thắng vài trận và trở nên nổi tiếng, các võ sĩ có thể dựa vào hình ảnh của mình để tăng thêm thu nhập, bọn họ có thể nhận quảng cáo, mà các hợp đồng quảng cáo sẽ đem lại thu nhập khủng hơn rất nhiều so với số tiền thưởng thi đấu. Nếu là một võ sĩ hoàn toàn đi lên từ hai bàn tay trắng, câu lạc bộ có thể ăn tới 80-90% doanh thu, chuyện này là rất bình thường. Như Thẩm Kình Vũ là một vận động viên có tích lũy từ trước, câu lạc bộ thu lại 70% là mức trung bình, thu 60% là quá hào phóng, nhưng chỉ thu 50%...

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ