Chương 10

1.1K 69 4
                                    

Gã cho là mình ghê gớm lắm sao!

---

Quay lại phòng nghỉ, trước tiên Thẩm Kình Vũ xin ban tổ chức một chai nước. Anh vừa đặt chai nước xuống đất thì cảm giác có người bước tới từ phía sau. Anh nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy Kỷ Cẩm đang đứng sát sau lưng mình, cậu dùng vẻ mặt không biểu cảm theo dõi anh. Đôi đồng tử của Kỷ Cẩm đen hun hút như nhựa đường chưa nung chảy.

Thẩm Kình Vũ bị cậu dọa sợ: "... Làm sao vậy?"

Kỷ Cẩm không hé lời, chỉ dùng mắt nhìn chằm chằm Thẩm Kình Vũ như muốn soi xét toàn bộ thông qua hai phiến cửa sổ này. Giờ phút này Túc An đang trao đổi kịch bản biểu diễn với bên tổ chức, trong phòng nghỉ chỉ có hai người bọn họ.

Vì khoảng cách quá gần, Thẩm Kình Vũ thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông tơ li ti trên chóp mũi Kỷ Cẩm. Lần đầu tiên rơi vào trường hợp khó xử thế này, Thẩm Kình Vũ có chút lúng túng, trên cánh tay anh rất nhanh đã nổi lên một tầng da gà.

Lúc này bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa, Kỷ Cẩm nhíu mày rồi lùi về sau một bước: "Ai?"

"Cậu Kỷ." Ngoài cửa là giọng nói của stylist: "Cậu muốn mặc thử trang phục biểu diễn tối nay không?"

Kỷ Cẩm âm thầm chậc lưỡi một cái: "Vẫn còn sớm mà, khoảng nửa tiếng nữa mọi người quay lại đi."

"Được rồi." Tiếng bước chân nhỏ dần.

Kỷ Cẩm không tiếp tục màn thẩm vấn bằng ánh mắt nữa. Cậu xoay người ngồi xuống mép sofa, dùng giọng nói không rõ là đang vui hay đang giận: "Vừa rồi anh tán gẫu chuyện gì với Tiêu Dịch Kiệt thế?"

Khoảng cách đã được kéo giãn, Thẩm Kình Vũ thở phào một hơi. Anh thành thật giải thích: "Tôi không biết cậu ta là ai, chỉ hàn huyên hai câu đơn giản. Sau đó tôi mới biết đó là Tiêu Dịch Kiệt."

Kỷ Cẩm sửng sốt: "Anh không biết gã?"

"Không." Thẩm Kình Vũ có chút ngượng ngùng: "Tấm áp-phích quảng cáo vừa rồi, trừ cậu ở chính giữa, còn lại tôi chẳng nhận ra ai hết!"

"... Ngay cả Chu Lâm anh cũng không biết?"

Cái tên này rất quen tai, anh từng nghe thấy vài lần trên đài phát thanh. Trong phòng cũng có áp-phích tuyên truyền, Thẩm Kình Vũ không quá chắc chắn mà chỉ vào nữ ca sĩ ở vị trí trung tâm bên cảnh Kỷ Cẩm: "Là người này sao?"

Kỷ Cẩm há hốc miệng, lời nói đến bên môi lại bị nuốt ngược trở lại, trên mặt cậu bỗng hiện lên sự phấn khích.

Thẩm Kình Vũ không phải người hay theo dõi các show truyền hình, anh càng không cày phim bộ hay ra rạp xem phim điện ảnh, giới giải trí có vô vàn cái tên nổi bật, vị này nổi lên, vị kia hết thời, những người nổi tiếng mà anh biết thực sự rất ít ỏi. Nhưng vì đã trở thành trợ lý của Kỷ Cẩm, Thẩm Kình Vũ cũng tự ý thức bản thân có chút thiếu chuyên nghiệp, anh đáp ngắn gọn: "Là thiếu sót của tôi. Về sau tôi sẽ nhờ chị An gửi trước lịch trình, sẽ tìm hiểu thông tin về những nghệ sĩ hợp tác với cậu ngày hôm đó."

"Ha, hahahahaha..." Rốt cuộc Kỷ Cẩm cũng hiểu ý nghĩa cú lườm vừa rồi của Tiêu Dịch Kiệt. Cậu tự tưởng tượng lại tình huống hồi chiều, càng nghĩ càng thấy buồn cười.

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ