Lẽ nào tôi không phải chú mèo mà em yêu thích nhất?
---
Sau khi rơi vào trạng thái trầm cảm, Kỷ Cẩm ngủ vùi trong nhà khoảng hai ngày. Mỗi ngày Thẩm Kình Vũ chỉ ra ngoài chạy bộ và mua thức ăn, ngoài ra không đi đâu, khi Kỷ Cẩm ngủ dậy anh sẽ trò chuyện với cậu, khi cậu ngủ anh sẽ tự luyện tập trong một phòng khác.
Năm giờ sáng ngày thứ ba, Thẩm Kình Vũ còn đang ngủ bỗng có cảm giác ngọ nguậy trong lồng ngực. Anh mơ màng tỉnh lại, thấy Kỷ Cẩm đang ngước nhìn mình bằng đôi mắt lấp lánh.
Thấy anh mở mắt, cậu nở nụ cười: "Chào buổi sáng."
Thẩm Kình Vũ biết trạng thái trầm cảm đã kết thúc, không khỏi mỉm cười nhẹ. Anh ôm chặt Kỷ Cẩm thêm một chút, nói thầm: "Ngủ thêm một lát đi."
Kỷ Cẩm đã không còn buồn ngủ nhưng cậu không nói chuyện nữa, rúc trong lòng anh tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục nằm ườn.
Đảo mắt đã tới trung tuần tháng sáu, chỉ còn lại nửa tháng chuẩn bị cho giải đấu, Thẩm Kình Vũ chính thức bàn giao toàn bộ công việc cho Túc An, từ nay anh không cần đi theo lịch trình của Kỷ Cẩm nữa, chỉ chuyên tâm tập luyện mà thôi.
Túc An có dự định tuyển một vệ sĩ cá nhân khác, hoặc ít nhất là một trợ lý đi theo Kỷ Cẩm, nhưng cô thực sự không chọn được người phù hợp. Phải biết rằng, cho dù tuyển vệ sĩ hay trợ lý, năng lực chỉ là điều kiện thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là độ tin cậy. Mà sự tin tưởng giữa con người với nhau cần có cơ duyên, Kỷ Cẩm không có hứng thú phỏng vấn người mới, bởi vậy Túc An đành thuận theo ý cậu. Cuối cùng công ty điều tới chỗ Kỷ Cẩm một trợ lý tạm thời, Túc An vẫn ôm phần lớn công việc, ekip của Kỷ Cẩm một lần nữa quay về đội hình trước khi Thẩm Kình Vũ nhận việc.
Thẩm Kình Vũ làm xong thủ tục nghỉ việc, hoạt động tiếp theo của Kỷ Cẩm phải bay tới Thâm Quyến.
Hoạt động sẽ diễn ra vào buổi sáng, để có thể tham gia đúng giờ, Kỷ Cẩm phải đến Thâm Quyến trước đó một đêm, sau khi hạ cánh cả đoàn sẽ tới khách sạn nghỉ ngơi.
Kỷ Cẩm tắm rửa xong bước ra, theo thói quen hô lên: "Thẩm Kình Vũ."
Trợ lý tạm thời tên Tiểu Lục hoảng loạn chạy vào: "Anh, làm sao thế ạ?"
Kỷ Cẩm: "..."
Hai người trợn mắt nhìn nhau một lát, sau đó Kỷ Cẩm thất vọng xua tay: "Không sao, cứ làm việc của cậu đi."
Tiểu Lục vừa rời đi, Kỷ Cẩm lập tức khóa cửa. Cậu ngồi lên giường gọi video cho Thẩm Kình Vũ.
Bên kia Thẩm Kình Vũ cũng vừa tắm xong, đang nằm trên giường chuẩn bị nhắn tin cho Kỷ Cẩm. Trùng hợp có cuộc gọi đến, anh vội ấn nút nghe.
Xuất hiện trên mặt hình là khuôn mặt khổ sở như phải chịu đựng chuyện gì đó ấm ức lắm của Kỷ Cẩm, Thẩm Kình Vũ lo lắng ngồi lên: "Sao thế?"
Kỷ Cẩm thở phì phì: "Em nhớ anh. Vừa rồi gọi tên anh nhưng lại là người khác chạy vào, bực quá đi mất."
Thẩm Kình Vũ dở khóc dở cười, nếu không phải đang cách nhau một cái màn hình, anh thật sự muốn vươn tay vò cái đầu xù của Kỷ Cẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệp
Ficção GeralNguyên tác: 不称职的保镖先生 Tên QT: Không xứng chức đích bảo tiêu tiên sinh Tác giả: Chung Hiểu Sinh - 钟晓生 *** Độ dài: 92 chương Tiến độ raw: HOÀN Bắt đầu edit: 08/02/2022 Edit hoàn: 09/02/2024 *** Link raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2628294...