Anh đi khám bác sĩ với em nhé, em muốn chữa khỏi bệnh của mình
---
Buổi sáng Thẩm Kình Vũ vẫn tới câu lạc bộ luyện tập theo kế hoạch. Mười hai giờ trưa anh trở về nhà, cùng Kỷ Cẩm ăn cơm.
Sau khi ăn trưa, Kỷ Cẩm cải trang kín đáo, khi bọn họ chuẩn bị ra cửa, Kỷ Cẩm lại quay về phòng xách theo một đống hộp quà lớn nhỏ.
Thẩm Kình Vũ thấy vậy rất ngạc nhiên: "Cái gì thế?"
"Quà tặng cha anh." Kỷ Cẩm ngại ngùng nói: "Sáng nay anh rủ đi gặp cha, em lại không dám ra ngoài một mình để chọn quà, em dọn dẹp trong nhà một chút thì thấy có mấy hộp quà của nhà tài trợ này... Chắc là cha anh không để ý đâu nhỉ?"
Tuy chỉ là quà của nhà tài trợ nhưng chúng đều là đồ cao cấp, có cà vạt của thương hiệu nổi tiếng, đồng hồ, các loại thực phẩm chức năng, tất cả đều rất đắt tiền.
Thẩm Kình Vũ bật cười. Sáng nay trước khi đi tập anh có chút gấp gáp, bởi vậy chưa kịp nói rõ đầu đuôi với Kỷ Cẩm, khiến cậu tưởng lầm mình sắp đi ra mắt trưởng bối.
Anh bỏ mấy hộp quà xuống bên cạnh, lắc đầu nói: "Không cần mang gì đâu."
Kỷ Cẩm còn cho rằng anh khách sáo, cau mày nói: "Như thế làm sao mà được."
Thẩm Kình Vũ dắt tay Kỷ Cẩm ra huyền quan: "Không phải như em nghĩ đâu. Bây giờ mình đi đã, trên đường tôi sẽ giải thích cho em hiểu."
Mặc dù Túc An đã điều tra bối cảnh gia đình của Thẩm Kình Vũ trước khi tuyển dụng anh, nhưng cô cũng không cần báo cáo lại với Kỷ Cẩm. Kỷ Cẩm chỉ từng được nghe kể, mẹ Thẩm Kình Vũ đã qua đời khi anh còn rất bé, cha Thẩm Kình Vũ không thể nuôi dạy anh, còn lại cậu hoàn toàn không biết rõ.
Trên đường lái xe tới bệnh viện, Thẩm Kình Vũ từ từ kể lại mọi chuyện cho Kỷ Cẩm nghe.
"Người tên Thẩm Vọng này... tôi sẽ gọi là cha tôi nhé. Từ lúc hơn mười tuổi tôi đã có thói quen gọi thẳng tên ông ta." Thẩm Kình Vũ vừa đánh xe ra khỏi tiểu khu vừa chậm rãi mở đầu câu chuyện: "Ông ta là người không đáng tin cậy... Khi tôi còn bé, ông ta thay đổi rất nhiều công việc, ông ta từng làm bảo vệ, làm lái xe, đi bán hàng, còn tự khởi nghiệp một lần..."
Kỳ thực Thẩm Vọng đã từng làm những nghề gì, ngay cả Thẩm Kình Vũ cũng không thể đếm rõ. Anh chỉ biết ông làm việc gì cũng không tốt, cho nên cứ nửa năm lại nhảy việc một lần.
Kỷ Cẩm ngồi ở ghế phó lái, yên lặng nghe câu chuyện của Thẩm Kình Vũ.
Thẩm Kình Vũ hồi tưởng lại quá khứ, anh nhớ tới khoảng thời gian mẹ còn chưa mất, thế nhưng lại không có chút ấn tượng gì về cha. Bởi vì một mình mẹ nuôi dạy anh rất tốt, cho nên khi đó anh không cảm thấy gia đình mình có gì khác với nhà người ta. Đáng tiếc sau đó...
Anh mím môi trầm mặc trong chốc lát, sau đó mở miệng tiếp tục kể: "Năm tôi chín tuổi, mẹ gặp tai nạn giao thông qua đời, tất cả họ hàng đều ở rất xa, tôi cũng chỉ có thể ở với cha. Nhưng sau đó tôi mới dần phát hiện, người cha này của mình rất kém cỏi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệp
General FictionNguyên tác: 不称职的保镖先生 Tên QT: Không xứng chức đích bảo tiêu tiên sinh Tác giả: Chung Hiểu Sinh - 钟晓生 *** Độ dài: 92 chương Tiến độ raw: HOÀN Bắt đầu edit: 08/02/2022 Edit hoàn: 09/02/2024 *** Link raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2628294...