Chương 27

734 50 2
                                    

Mát-xa

---

Ngày đầu tiên bọn họ quay liền hai tập, mỗi tập cần ba, bốn tiếng ghi hình. Cộng thêm thời gian nghỉ giải lao, trang điểm, thay đổi bố cục,... tổng cộng Kỷ Cẩm phải làm việc liên tục mười mấy tiếng đồng hồ. Bởi vậy, tuy bấm máy vào buổi chiều nhưng mãi tới ba giờ sáng hôm sau mới hoàn thành công việc.

Kỷ Cẩm ra khỏi trường quay phát hiện Thẩm Kình Vũ không hề về khách sạn trước, anh vừa chợp mắt trong phòng nghỉ, cố chống trụ tới phút cuối cùng.

Xung quanh rất đông người, Kỷ Cẩm không tiện nói chuyện cá nhân, cậu nhanh chóng di chuyển ra xe mà ekip đã điều tới, cả đoàn quay về khách sạn.

Hôm nay tổ sản xuất đặt một khách sạn tầm trung, Kỷ Cẩm được phân vào một phòng đôi VIP, Thẩm Kình Vũ và cậu vẫn ở chung nhưng lần này là hai chiếc giường kê cạnh nhau cùng một gian, không có buồng ngủ phụ.

Sau khi vào phòng Thẩm Kình Vũ chủ động hỏi: "Cậu có đau lưng không, tôi mát-xa giúp cậu nhé?" Trên đường về anh nhận ra Kỷ Cẩm liên tục tự đấm phần thắt lưng của mình.

Kỷ Cẩm gật đầu ngay lập tức: "Mát-xa cho tôi với!" Toàn bộ ghế trong trường quay đều là ghế cứng, không một tấm nệm mềm mại nào, ngồi liên tục bảy tiếng khiến xương cốt Kỷ Cẩm muốn rụng rời.

Cậu nằm sấp trên giường: "Vào việc đi."

Thẩm Kình Vũ chuẩn bị trèo lên như một thói quen, ánh mắt vừa đảo qua đường cong thắt lưng đang phập phồng dưới lớp áo của Kỷ Cẩm, Thẩm Kình Vũ đột nhiên khựng lại.

Nếu là các vận động viên mát-xa thả lỏng cho nhau cuối buổi tập, hoặc những giờ trị liệu hồi phục do huấn luyện viên chỉ dẫn, những võ sĩ như anh sẽ vô tư trèo lên ngồi trên người đồng đội. Nhưng đây lại là Kỷ Cẩm...

Vài giây sau anh lặng lẽ thu lại một bên chân đã quỳ gối trên giường, nâng tay sờ sờ lỗ tai, sau đó quyết định ngồi xuồng mép giường, xoay người giúp Kỷ Cẩm mát-xa.

Trước tiên phải xoa bóp bả vai và cổ, Kỷ Cẩm rên hừ hừ có vẻ rất hài lòng. Tiếp theo bàn tay Thẩm Kình Vũ di chuyển dọc theo sống lưng Kỷ Cẩm, vừa ấn vừa xoa bóp những đốt xương thiếu linh hoạt vì ngồi lâu.

Khi bàn tay anh chạm vào phần eo của Kỷ Cẩm, toàn thân cậu bỗng cứng đờ--- tuy cậu không có máu nhột, nhưng phần eo vẫn là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể cậu.

Thẩm Kình Vũ cảm thấy cơ thể phía dưới có chút căng thẳng, anh còn tưởng cậu không thoải mái: "Chỗ này mỏi lắm à? Hay là đau quá?"

Anh nhẹ nhàng chuyển từ day ấn mạnh sang xoa bóp nhẹ nhàng, lòng bàn tay dày và ấm, nhiệt độ của Thẩm Kình Vũ thông qua lớp vải mỏng manh truyền tới làn da của Kỷ Cẩm, lại chạy theo vô số những dây thần kinh xúc giác tiến nhập vào đại não. Kỷ Cẩm cảm thấy một cơn tê dại vọt lên đỉnh đầu, cậu không kịp suy nghĩ gì, chỉ theo bản năng mà ngồi bắn dậy, lăn một vòng sang mép giường bên kia.

Thẩm Kình Vũ: ...

Kỷ Cẩm: ...

"Thôi không mát-xa nữa!" Hai gò má cậu ửng đỏ, vội vàng vơ quần áo chạy vào buồng tắm: "Tôi đi tắm trước đây."

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ