Chương 46

765 48 1
                                    

"Anh thay đổi rồi, trước kia lúc nào anh cũng chiều em!"

---

Hôm sau trời còn chưa sáng Kỷ Cẩm đã tỉnh giấc. Giấc ngủ của cậu thường không sâu, sau khi tỉnh lại cậu không nỡ rời khỏi lồng ngực Thẩm Kình Vũ.

Cậu ngắm cận mặt Thẩm Kình Vũ nghĩ đến bước tiến mới trong mối quan hệ của hai người, càng nghĩ càng hạnh phúc, nhịn không được liền vươn lên hôn anh như tối qua anh hôn cậu, bắt đầu từ trán đến chóp mũi, sau đó hôn nhẹ lên môi. Trước kia không lâu cậu chỉ có thể lén lút hôn anh, hiện giờ đã có thể quang minh chính đại rồi!

Tâm tình Kỷ Cẩm bay bổng, tình cảm đè nén trong lòng bấy lâu lúc này tuôn trào ngọt ngào như dòng nước mát.

Thẩm Kình Vũ bị cậu đánh thức, lẩm bẩm nói: "Mấy giờ rồi?"

Kỷ Cẩm với tay lấy điện thoại trên đầu giường: "Bốn rưỡi sáng."

Thẩm Kình Vũ còn chưa ngủ đủ, giọng nói ngái ngủ đặc sệt: "Ngủ thêm một lát đi."

"Anh ngủ đi." Kỷ Cẩm nói vậy nhưng cánh tay lại nghịch ngợm không thôi, chốc lát lại vuốt bờ mi dày rậm của anh, chốc lát lại dùng ngón tay vuốt dọc sống mũi cao thẳng.

Thẩm Kình Vũ bị quấy đến tỉnh, xoay người dùng một cánh tay và một chân đè Kỷ Cẩm lại: "Đừng nghịch nữa."

Bị đè nửa người, Kỷ Cẩm cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt ở phần eo, mặt cậu lập tức nóng bừng. Cột cờ sáng sớm tràn đầy tinh thần đã chạm vào cậu rồi...

Cậu ngoan ngoãn nằm im không dám lộn xộn, một lát sau lại mơ màng ngủ mất.

Khoảng bảy giờ kém, đến lượt Thẩm Kình Vũ đánh thức Kỷ Cẩm.

"Dậy thôi." Anh đã đánh răng rửa mặt xong, hưng phấn ngồi trên giường lay cậu tỉnh: "Ra ngoài chạy sáng sớm với tôi đi."

Kỷ Cẩm vươn vai trên giường, nghe vậy chợt khựng lại: "Chạy sáng sớm?"

"Ừm. Từ nay về sau mỗi khi có điều kiện chúng ta cùng ngủ sớm dậy sớm, ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên."

"Hả?"

Cậu quan sát khuôn mặt Thẩm Kình Vũ, cố gắng tìm ra một tia đùa cợt, nhưng vẻ mặt anh lại cực kì nghiêm túc.

"... Chạy mười cây?" Kỷ Cẩm thay đổi giọng nói cuối câu.

"Không cần vội vàng, cứ rèn luyện dần. Em chạy theo sức của mình là được."

Kỷ Cẩm nằm lì trên giường không chịu dậy: "Em không thích. Em không chạy đâu!"

Thẩm Kình Vũ kéo cậu ngồi dậy, dỗ dành như dỗ em bé: "A Cẩm ngoan, tập thể dục có lợi cho sức khỏe của em."

"Không đâu!" Kỷ Cẩm hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy, nếu bắt cậu chạy một ngày thì không sao, nhưng ngày nào cũng phải ngủ sớm dậy sớm rồi chạy bộ, cậu sẽ bỏ mạng mất!

"Em có tập thể dục mà! Anh cũng biết mỗi tuần em phải đi tập gym hai buổi còn gì!"

Thẩm Kình Vũ xoa đầu cậu: "Tập đều đặn sẽ tốt hơn."

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ