Chương 28

709 45 0
                                    

Cạp quần rơi đến đầu gối 

---

Bước sang đêm thứ hai, tập ba và tập bốn rốt cuộc cũng quay xong, cả đoàn quay về khách sạn nghỉ ngơi để trưa hôm sau trả phòng và bay về Thượng Hải.

Sau buổi nói chuyện hôm trước, Túc An và Thẩm Kình Vũ trở nên ít giao tiếp với nhau hơn, Kỷ Cẩm cũng không lên tiếng suốt chặng đường khiến không khí trong xe vô cùng trầm mặc. Mãi tới khi xe đỗ trước cổng tiểu khu của Kỷ Cẩm, cậu mới mở miệng hỏi Túc An: "Thế em hát bài gì?"

Cậu hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Túc An không kịp phản ứng: "Hát bài gì cơ?"

Vài giây sau cô mới hiểu ra, Túc An vội cười nói: "À à, em đang hỏi trong tiệc sinh nhật của dì hả? Ông bà và các cô dì chú bác đều hy vọng em sẽ hát bài <Chạy trốn>, bởi vì bài hát ấy có đoạn cello dì từng biểu diễn. Bà ngoại còn hỏi dì có muốn lên sân khấu đệm đàn cho em không, nhưng dì từ chối--- đương nhiên nếu em muốn hát bài khác thì cứ nhắn vào nhóm chat gia đình một câu."

Mọi người đều bàn chuyện này trong nhóm chat, nhưng Kỷ Cẩm chưa bao giờ đọc những tin nhắn ấy, cậu không hề biết kế hoạch của đại gia đình.

Kỷ Cẩm ngồi bắt chéo chân liên tục rung đùi, thoạt nhìn có chút mất kiên nhẫn, nhưng cậu không hề tỏ thái độ gì.

Xe dừng trước cổng tiểu khu, Kỷ Cẩm xuống xe rời đi. Thẩm Kình Vũ nhanh chóng xách hành lý đuổi theo cậu.

Bọn họ lên tầng, Kỷ Cẩm bước thẳng vào phòng đàn và đóng sập cửa. Cậu đi tới đi lui vài vòng, một lát sau tiếng gõ cửa vang lên.

"A Cẩm." Thẩm Kình Vũ trầm giọng hỏi: "Tôi có thể vào được không?"

Thông thường mỗi khi Kỷ Cẩm nhốt mình trong phòng đều là để chuyên tâm sáng tác, Thẩm Kình Vũ chưa bao giờ có ý quấy rầy. Nhưng đây là lần đầu tiên.

"Đừng vào!" Kỷ Cẩm hô lên.

Ngoài cửa không có tiếng đáp lại, Thẩm Kình Vũ không nói gì, cũng không có tiếng bước chân rời đi, có vẻ anh vẫn đứng đó.

Lại qua hồi lâu sau, Kỷ Cẩm bực dọc vuốt mặt, cậu chạy ra mở cửa, quả nhiên Thẩm Kình Vũ vẫn đang kiên nhẫn chờ cậu.

"Có chuyện gì?" Kỷ Cẩm cố tỏ ra cứng rắn.

Thẩm Kình Vũ nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu: "A Cẩm, có phải cậu đang không vui?"

Sự buồn bực mà Kỷ Cẩm đang cố kìm nén bỗng bị Thẩm Kình Vũ đánh vỡ chỉ bằng một câu nói, cậu cảm thấy sống mũi chua xót khó chịu. Cậu xoay người dùng mu bàn tay liên tục đập lên trán.

Thẩm Kình Vũ yên lặng quan sát, anh biết cậu đang không ổn định. Sự rối rắm này bắt nguồn từ việc cậu không muốn chia sẻ với anh? Hay là không biết nên nói từ đâu?

Kỷ Cẩm đập đến cái thứ mười mấy, cái trán đã bị tấy đỏ. Đây rõ ràng là biểu hiện ban đầu của chứng lo âu--- nếu có người ngoài ở đây, khi nó bắt đầu phát tác, Kỷ Cẩm sẽ cố nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đến mức choáng váng buồn nôn. Nhưng hiện giờ đứng trước mặt Thẩm Kình Vũ, Kỷ Cẩm bỗng cảm thấy không muốn che giấu nữa.

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ