Chương 19

842 69 2
                                    

Sống chung

---

Vừa nhắc đến Tiêu Dịch Kiệt, Kỷ Cẩm liền tức đến thở phì phò: "Lúc ấy gã bắt gặp tôi đang uống thuốc, sau đó tự tiện lục túi tìm lọ thuốc, bởi vậy gã mới biết bệnh tình của tôi."

Lần trước khi chạm mặt Tiêu Dịch Kiệt ở hậu trường, thái độ của Kỷ Cẩm khiến Thẩm Kình Vũ hoài nghi có phải họ Tiêu nắm giữ nhược điểm gì của cậu. Xem ra chính là chuyện này?

Anh muốn hỏi cụ thể một chút nhưng Kỷ Cẩm ngoảnh mặt tức giận: "Tôi không muốn nghe tên người này, anh đừng nhắc đến gã nữa được không?"

Thẩm Kình Vũ sợ kích động Kỷ Cẩm nên lập tức dừng chủ đề này.

Tuy rằng đã mơ hồ đoán ra chân tướng, nhưng khi hiểu rõ câu chuyện, Thẩm Kình Vũ còn khó chịu hơn trong tưởng tượng. Anh chưa bao giờ mắc vấn đề tâm lí, nhưng trải qua quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời, có những lúc anh nghĩ mình chẳng thể vực dậy nổi. Còn Kỷ Cẩm, cậu bị căn bệnh này dày vò một thời gian dài, cảm xúc luôn diễn biến phức tạp, cậu sẽ khổ sở đến nhường nào đây?

Anh lại muốn ôm Kỷ Cẩm một cái.

"Vậy cậu vẫn duy trì uống thuốc sao? Có chuyển biến gì không?"

Kỷ Cẩm một lần nữa cầm thìa lên nhưng không vội ăn uống: "Tôi từng uống liên tục trong vòng ba tháng, nhưng nửa năm trước đã dừng rồi."

Thẩm Kình Vũ kinh ngạc: "Dừng uống thuốc rồi?"

"Tác dụng phụ quá lớn." Kỷ Cẩm rũ mắt nhìn thịt gà trong bát, giọng nói của cậu có sự thay đổi rất nhỏ: "Tôi có thể chịu được căn bệnh này, nhưng tôi không thể chịu đựng thứ thuốc kia."

"... Là tác dụng phụ như thế nào?"

"Sau khi uống thuốc tôi sẽ không còn cảm xúc. Vui vẻ, buồn bã, tức giận, khổ sở,... không có gì hết! Buồn nôn, trí nhớ kém, cảm giác chính mình tựa như một khối thi thể di động." Kỷ Cẩm lại buông thìa, cậu vén ống tay áo lên khuỷu để lộ những vết sẹo mờ mờ: "Anh nhìn thấy những vết thương này không? Đã sắp lành hẳn rồi."

Thẩm Kình Vũ nhíu mày. Lần trước ở phòng thử đồ anh đã vô tình nhìn thấy chúng.

"Là tôi tự dùng dao rạch đấy." Kỷ Cẩm thuật lại vô cùng bình tĩnh, trong sự điềm đạm ấy lại phảng phất cảm giác đè nén: "Thời điểm trầm cảm nặng nhất tôi từng nghĩ đến việc tự sát, nhưng tôi không dám dùng dao cứa tay, bởi vì tôi rất sợ đau. Nếu thực sự muốn chết, tôi thà uống thuốc ngủ còn hơn."

Kỷ Cẩm miêu tả quá trình tự sát bằng giọng điệu bình thản, Thẩm Kình Vũ có cảm giác hít thở không thông.

Kỷ Cẩm tiếp tục nói: "Mấy vết thương này là tôi tự dùng dao rạch lên tay trong lúc thuốc phát huy tác dụng, nhưng không phải vì tôi muốn chết, tôi chỉ muốn xác nhận sự tồn tại của mình, tôi cứ ngỡ mình đã biến thành zombie, tất cả sự sống quanh tôi đều chỉ là ảo giác."

Thẩm Kình Vũ hơi khom lưng, lồng ngực của anh nặng trĩu.

"Cậu..." Anh không biết nên nói gì, chỉ thốt ra một từ đã bị Kỷ Cẩm cắt lời.

[EDIT] [HOÀN] Anh vệ sĩ thiếu chuyên nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ