C2: Lần đầu đến nhà

300 34 4
                                    

Chuyện là fic này những 10 thế giới, trong đó tớ mới nghĩ được 7 8 TG thôi. Nếu mọi người muốn đọc thể loại nào hoặc ý tưởng gì thì cmt cho Gió biết nha. Gió cảm ơn!

____________

Lisa bị bế đi như 1 vật chết, đến giãy giụa cũng không làm được. "Anh kia, thả tôi xuống, tôi tự có chân đi." Cô nói trong vô vọng, cả đoạn đường cứ ầm ĩ không thôi.

Anh bước đi vững chắc, ánh mắt nhìn mọi người lạnh tanh nhưng khi nhìn cô lại ấm áp, dịu dàng. "Không phải anh kia, là Chung Ho." Anh không ngần ngại nhắc tên 1 lần nữa.

"Vâng vâng, anh Chung Ho này, anh có thể ...." thả tôi ra hay không? Cô không kịp nói thì đã bị anh chen lời: "Không thả. Phải đi bệnh viện."

Không được! Đi bệnh viện sẽ bị lộ bệnh tình, như vậy cô còn có thể chơi trò thể thao mạo hiểm? Ngày mai trang báo đầu ghi "Cô gái bị u não giao đoạn cuối tham gia các trò chơi mạo hiểm" thì cô biết làm sao?

Lisa ráo riết nghĩ cách nhưng lời nào cũng bị anh phản bác với cái giọng điệu bình thản, khẳng định.

Tài xế lái xe đến trước cửa vào ngang ngược như chưa bao giờ ngang ngược hơn.

Không để anh nói nhiều gã tự biết mở cửa ghế sau. Chung Ho cẩn thận đặt cô ngồi vào trong, bộ swimsuit chưa được thay vẫn còn ướt nhệt, nhỏ giọt xuống tấm đệm ghế đắt tiền.

Anh không quan tâm mấy thứ bên ngoài này, cởi áo khoác vest ra, quấn vào người cô vì sợ cô lạnh.

Lisa muốn trốn bằng cửa bên kia nhưng bị anh giữ đầu lại, ấn vào trong. "Đi bệnh viện." Anh nói với tài xế.

Nghe vậy cô luống cuống, nắm lấy cánh tay anh. "Làm ơn, tôi không muốn đi bệnh viện đâu mà!" Vẻ mặt khẩn thiết, đung đưa cánh tay anh như làm nũng.

Chung Ho nhếch miệng cười, cảm thấy khá thích bộ dáng này của cô. Trầm mặt giả vờ điềm đĩnh, nói: "Lớn rồi còn làm nũng."

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, muốn nói không có lại thôi. "Tôi thật sự không làm sao hết á, cho tôi về nhà, đừng đưa đến bệnh viện, nha?" Đôi mắt to tròn long lanh tha thiết nhìn anh. Trong lòng thầm mắng người đàn ông kì lạ này 1 ngàn từ.

Anh cũng không muốn ép cô làm việc mình không thích vì vậy xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: "Ừ, không đi, về nhà tôi."

Lisa giật mình, ngơ ngác: "Sao lại về nhà anh?"

"Từ bây giờ nhà tôi là nhà em."

"Anh bị điên sao? 2 chúng ta còn chẳng quen biết nhau."

Chung Ho vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, trầm mặt lại, nói: "Giữa nhà tôi và bệnh viện, em chọn đi."

"Anh ..." Cô hết nói nổi sự điên của anh luôn. Nếu là bình thường cô chắc chắn sẽ chọn bệnh viện. Tuy nhiên giờ cơ thể này đang bị u não, còn phải hoàn thành nhiệm vụ, thôi thì nhịn 1 chút, nhiệm vụ quan trọng hơn.

Lisa nhẫn nhịn, thu về vẻ mặt xu nịnh, khoanh tay trước ngực, không nhìn anh mà nói: "Về nhà anh."

Anh cười ha 1 tiếng, vuốt vuốt tóc cô, hài lòng với câu trả lời này.

[Lizkook] [ Drop ] Chân Trời Góc Bể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ