C8: Kết hôn - Vĩnh biệt (kết)

286 37 10
                                    

Lisa xách túi đồ đạc về nhà của nguyên chủ. Căn nhà lâu không có người ở bám bụi rất nhiều, cô là người ưa sạch sẽ, nhìn thấy bẩn là không chịu nổi, ngứa ngáy chân tay muốn đi dọn dẹp liền.

[ Ký chủ thật chăm chỉ. ] Hệ thống không nóng không lạnh khen ngợi.

"Không chăm thì ai làm thay đây? Mi hả?"

[ Hê hê, hệ thống không có tay chân, chỉ có trí năng. ] Nó cười hết sức giả tạo.

Lisa lục đục đi lấy chổi, giẻ, nước .v.v. bắt đầu kị cọ qua cả căn nhà.

Sau 2 tiếng hì hục, sắc trời bên ngoài đã tối đen, cô lúc này mới xong việc.

"Haizz, mệt quá!" Cô nằm luôn xuống sàn, thở dài ra. Sức khỏe của thân xác này quá yếu mà, vừa mới vận động thôi là tay chân run rẩy, đầu óc quay cuồng. Thế nhưng nghĩ đến cảnh mình ngủ trong đóng bụi thì cô chọn cách mệt nhọc này hơn.

"Thống Thống tôi có nên đặt cơm ship về không?" Cô gọi hệ thống. Thực tình thì cô chẳng muốn nấu cơm tí nào, ai nấu cho thì cô ăn chứ bảo cô nấu thì không.

Hệ thống với trí năng cao siêu bị cô hỏi khó, trả lời cho có: [ Kiểm tra toàn thân cho thấy, kí chủ vẫn đủ sức để nấu cơm. ]

Nghe vậy cô bĩu môi, xua xua hình ảnh tinh cầu lập phương trước mặt mình đi. "Nhưng mà tôi lười." Cô ngồi dậy, cầm điện thoại. "Thôi thì đặt cơm đi."

[ ....... ] Vậy kí chủ hỏi tôi làm cái gì?

Lisa: Hỏi chơi vui vậy á!

"Hôm nay gọi đồ theo ý mi, muốn ăn gì nào?"

[ Tôi không thể ăn nhưng kí chủ có thể thử gọi đồ Ý đi. Gà Parmigiana, cơm Risotto, Spaghetti, bánh Tiramisu .v.v. ]
Hệ thống đọc ra 1 loạt cái tên. Nó không biết mình đang xen tình cảm cá nhân vào công việc.

Hệ thống làm việc không ngơi nghỉ, thoáng cái đã vài trăm năm, thỉnh thoảng chủ thần sẽ cho bọn nó nghỉ phép. Thế nhưng vẫn rất hạn chế, nghỉ phép cũng chỉ là ở nhà chơi hoặc xuyên vào các thế giới ngắm nhìn cuộc sống của con người. Nhìn các món ăn ngon, nó rất muốn nếm thử 1 lần.

Lisa hơi ngạc nhiên, lần đầu thấy hệ thống thể hiện cái tôi cá nhân. Cô vui vẻ đồng ý, còn trêu nghẹo nó: "Không nhìn ra mi tham ăn như vậy."

Nhà hàng Ý nằm trong trung tâm, cách đây khá xa, phải mất 1 tiếng đồ mới được giao đến.

Chỉ qua bữa cơm mà khoảng cách của cô với hệ thống như được rút ngắn. Cô đang nghĩ mình có nên dùng đồ ăn mua chuộc nó không?

[ Ký chủ, ngài không tính trốn đi sao? Chung Ho kia sẽ không để ngài đi dễ dàng. ]

"Tôi xuất viện đâu phải để trốn tránh. Chỉ là muốn tranh thủ hoàn thành nốt nhiệm vụ 10 trò chơi."

Theo cô nghĩ, 2 người hôm nay ồn ào to như vậy, anh chắc chắn sẽ giận vài ngày. Anh còn nói tạm thời đừng gặp nhau nữa mà. Dù không muốn trêu trọc ranh giới của anh nhưng cô buộc phải làm vậy. Đây mới là thế giới đầu, nếu cô quá dễ dãi với mục tiêu của mình thì còn lâu mới trở về thế giới thực được. Ở nơi đó có gia đình, có bạn bè, có các thành viên nhóm đang cần cô bảo vệ. Không cần kể lại cũng thấy thế giới đó khó khăn, nguy hiềm ra sao. Thậm chí ngay từ đêm đầu tận thế cô đã bỏ mạng rồi.

[Lizkook] [ Drop ] Chân Trời Góc Bể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ