C36: Thế giới thứ 4 - Oán hận không nguôi

238 32 10
                                    

Hệ thống đưa cô đến không gian đen, ở đây cô được cải tạo lại cơ thể sao cho phù hợp với thế giới tiếp theo.

Trong lúc này Lisa tranh thủ moi thông tin từ hệ thống. "Có thể gợi ý 1 chút về thế giới sắp tới không, hệ thống?"

Vì chủ thần luôn giám sát nên nó không dám nói thẳng ra, [ Giống như mong muốn của kí chủ đã nói. ]

"Ta nói cái gì?" Chính cô còn chẳng nhớ nổi.

[ Ngài bảo muốn có thế giới khác với 3 thế giới trước. ]

Vậy là sắp tới cô sẽ được ở trong 1 bối cảnh đặc biệt? Hay quá ta!

[ Kí chủ, cải tạo đã xong, ngài muốn đi ngay không, hay là ở lại nghỉ ngơi? ]

Nghỉ ngơi cái gì, cô còn đang háo hức muốn chết đây. "Đi mau cho nóng!"

[ Vâng ]

[ Truyền tống bắt đầu ... ]

Trí năng của hệ thống rất xịn xò, truyền tống đến 1 thế giới mới chỉ mất khoảng vài chục giây mà thôi, hơn nữa cảm giác cũng không hề đau hay choáng. Like cho sự tiên tiến của hệ thống 👍

Thế nhưng không thoải mái được bao lâu, vừa xuyên đến thì tiếng kèn chói tai mang theo giai điệu hỗn loạn, vừa thê lương vừa ỉ ôi như tiếng quỷ khóc. Hơn thế nữa trước mắt bị thứ gì đó che mất, nhìn kĩ sẽ chỉ thấy sắc đỏ, cơ thể thì đau nhức lại không cử động được.

Cô giống như đang bị khiêng đi, đoạn đường khúc khuỷu lắc qua lắc lại. Lisa thử há miệng muốn phát ra tiếng nói nhưng nhận ra miệng mình đã bị nhét vật, chặn lại.

Chuyện quái quỷ gì đây?! Cô hoang mang vô cùng, còn hoang mang hơn cả lúc xuyên thành báo con.

Mắt bị che như mất 70% phương hướng, hết cách, Lisa thử hất mạnh đầu mình để chiếc khăn rơi xuống. Vất vả lắm mới có thể thành công, cô đã nhìn thấy sự vật xung quanh.

Gì thế này? Là kiệu sao? Lisa nhìn quanh, quả nhiên là cô đang bị trói, ngồi trong 1 cái kiệu giống như trong phim cổ trang vậy.

Tiếng kèn, trống vẫn kêu inh ỏi, khi thì vui vẻ khi lại não nề, thê lương.

"Hệ thống!" Cô hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

[ Dạ, thưa kí chủ. ]

May mắn, hệ thống vẫn bên cạnh cô. Tranh thủ lúc này, cô phải đọc nội dung thế giới chứ ở trường hợp lạ lẫm như này cô không thể đoán được.

[ Nội dung đang tải ... Tải thành công. ]

[ Nguyên chủ tên Nhã Lan, 25 tuổi. Cô làm nô bộc trong nhà thổ ở thị trấn nghèo tên An Tô. Cuộc sống thường ngày của Nhã Lan vô cùng cực khổ, những công việc bẩn thỉu nhất như lau sàn, cọ nhà xí, gánh phân cô đều phải làm, hơn nữa vì là nô bộc được mua về nên cô không có tiền lương, cơm thì ăn cơm thừa canh cặn. Nhà thổ giống như lầu xanh, may mắn cô không phải tiếp khách vì ngoại hình xấu xí, cơ thể bốc mùi hôi, tuổi lại còn già. Thế nhưng đó chỉ là vỏ bọc Nhã Lan tạo ra để bảo vệ bản thân. 1 lần cô đang rửa mặt tại suối thì bị Tôn Bạch Kiến - cậu ấm nhà địa chủ trong trấn nhìn thấy. Hắn trông thấy cô xinh đẹp thì nổi lòng tò mò, từ đó bám riết cô không thôi. Tôn Bách Kiến đến nhà thổ, muốn chuộc cô về với điều kiện cô phải cưới hắn. Nhã Lan không chịu, hắn lôi cô vào phòng muốn làm chuyện xấu, kết quả bị cô đánh trả cho 1 thân thương tích. 3 tháng sau Tôn Bách Kiến mắc bạo bệnh, qua đời. Tôn gia tức giận, đổ mọi tội lỗi lên đầu Nhã Lan. Nghe lời thầy bói trong trấn, rằng lúc sống con trai bọn họ thích cô thì lúc chết phải cưới cô để có đôi có cặp dưới âm phủ. Và thế là Tôn gia cùng người dân trong trấn hợp sức, bắt giữ cô lại, cho cô trang điểm thành tân nương lộng lẫy, lại dùng kiệu hoa rước cô tới bãi tha ma, chôn sống cô cạnh mộ của Tôn Bách Kiến. Nhã Lan trong quan tài đạy kín, nhìn lại quãng đời bi kịch của mình, uất ức mà chết. ]

[Lizkook] [ Drop ] Chân Trời Góc Bể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ